Đọc bài viết của Song Chi “Tháng Tư-giữa thời khắc tuyệt vọng, nhìn về phía mặt trời” đăng trên RFA và Tiếng Dân New mới đây, đã thấy rõ sự lạc lối trong suy nghĩ, sự kích động nhân tâm và âm mưu chống Đảng Cộng sản của y.
Song Chi không chỉ sai mà còn cơ hội và tự biến mình thành kẻ phản động khi viết: “Một chính thể nếu thực sự mạnh thì không sợ dân, không cần dùng đến bạo lực”; “Càng cầm quyền lâu, đảng cộng sản càng tự biến mình thành một “lực lượng chiếm đóng””; “dù đã thiết lập được một thể chế độc tài toàn trị sắt máu… nhưng Đảng cộng sản vẫn sợ”; “đảng cộng sản ngày càng trở thành một tập đoàn phản động, đi ngược với xu thế tiến bộ chung của thời đại, của thế giới, là lực cản mọi sự vươn lên trở thành một quốc gia giàu mạnh, dân chủ, độc lập”; “mỗi một con người sống dưới chế độ độc tài của đảng CSVN thì đều là một “tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị dự bị”, có thể bị bắt, bị khép tội này tội kia bất cứ lúc nào”…
Song Chi nghĩ gì thì người đọc đã biết và những gì ẩn giấu đằng sau những dòng chữ trong bài viết này của y đã cho thấy, ở đây không chỉ chứa chất đầy hận thù, xuyên tạc sự thật, bôi đen bản chất mà còn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam hơn 9 thập niên qua.
Là con dân đất Việt, vậy mà Song Chi lại quên mất mấy điều căn cốt sau:
Một là, mỗi khi nói đến nhân dân, sức dân, lòng dân, bất cứ một người Việt Nam nào cũng biết những lời đúc kết của Lý Thái Tổ: “Trên kính mệnh trời, dưới theo ý dân”; của Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn: “Khoan thư sức dân làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước”; của Nguyễn Trãi: “Lật thuyền mới biết dân như nước” và của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”[1]…
Mỗi khi nghĩ đến nhân dân ai cũng biết sức dân trào như thác lũ, nhấn chìm và cuốn phăng mọi vật cản. Mỗi khi nghĩ đến nhân dân là nhớ đến lòng dân kiên trung như thành như lũy tạo nên nguồn sức mạnh vô song trong cuộc đấu tranh chống thiên tai, địch họa, dịch bệnh… suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đặc biệt, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng đã luôn quán triệt sâu sắc rằng cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân; quần chúng nhân dân là người làm nên lịch sử, để phát huy vai trò của nhân dân, sức mạnh của nhân dân trong hành trình đấu tranh cho một nước Việt Nam độc lập, tự do, xã hội chủ nghĩa!
Vì thế, trong hành trình đấu tranh để giải phóng mình khỏi ách nô lệ lầm than, khỏi áp bức bất công của cường quyền và bạo lực phản cách mạng, những người dân Việt Nam yêu nước đã tin tưởng, đi theo Đảng, ủng hộ Đảng, chịu sự lãnh đạo của Đảng để “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”; để góp sức mình làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, sáng lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Hai là, nguồn sức mạnh vô địch của lòng dân, sức dân chân chính đã được và tiếp tục được Đảng Cộng sản Việt Nam khơi dậy, cổ vũ, phát huy trong tiến trình cách mạng, trên hành trình đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là sức mạnh của lòng dân kiên trung tạo thành lũy thép, thành cao chứ không phải là sức mạnh của những người/nhóm người lợi dụng dân chủ, mượn danh dân chủ, yêu nước để có những hành vi, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.
Chính thể nào thì cũng phải sử dụng bạo lực để bảo vệ. Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam sử dụng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng; để phòng và chống những luận điệu sai trái, thông tin xấu, độc xuyên tạc, bôi đen sự thật về Đảng Cộng sản Việt Nam, về sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Không thể để các thế lực thù địch, cơ hội khi công khai, khi ngấm ngầm tung tin đồn, chỉ trích Đảng, nói xấu chế độ nhân danh các bài viết “nói lên hiện tình đất nước”; xuyên tạc bản chất chế độ kiểu như “ngay đến một chế độ quân phiệt nổi tiếng sắt máu như ở Miến Điện cũng còn thua xa đảng cộng sản Việt Nam”…
Nói gần nói xa, chẳng qua Song Chi muốn nói thật. Ý đằng sau những dòng chữ này của y chính là con bài Việt Nam cần phải có đa đảng, “phải có đảng đối lập”; phải được biểu tình tự do và phải có bầu cử tự do kiểu phương Tây để đối chọi lại sự lãnh đạo/độc quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam; để phủ nhận vai trò Đảng lãnh đạo Quốc hội, công tác bầu cử Quốc hội.
Nói gần nói xa, chẳng qua Song Chi muốn khêu gợi, cổ súy cho phong trào dân chủ; cổ súy cho những người muốn thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam khi viết Đảng Cộng sản Việt Nam “sợ bóng sợ gió, sợ đủ thứ” – sợ các thế lực thù địch tìm cách tác động, can thiệp để thay đổi chế độ; sợ “diễn biến hòa bình”; sợ lòng căm hận, phẫn nộ trong nhân dân và “cuối cùng là sợ chính sự sự sụp đổ từ ngay bên trong đảng”.
Chính y cũng biết “phong trào dân chủ ở Việt Nam vốn đã èo uột, yếu ớt, gần như chết hẳn”, song vì luôn ảo tưởng về dân chủ, không hiểu đúng bản chất của dân chủ xã hội chủ nghĩa khác dân chủ tư sản, nên y ra sức kích động và muốn thúc đẩy cái phong trào èo uột ấy bằng những ngôn từ hằn học.
Ba là, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn diện sự nghiệp cách mạng Việt Nam, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội luôn tin tưởng vào sức mạnh của lòng dân kiên trung, tin tưởng, ủng hộ Đảng, chịu sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Song Chi và những người như y đã từng dùng các luận điệu/con bài/tung tin xấu độc nhằm bôi nhọ Đảng; đánh lận con đen giữa bạo lực cách mạng và bạo lực phản cách mạng; từng nhân một sự kiện để vin cớ nói xấu chế độ và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, song không thể phủ nhận được sự thật, đó là:
1) Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là một “lực lượng chiếm đóng” mà là đội tiền phong của giai cấp và dân tộc/là lực lượng lãnh đạo toàn diện sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Vì thế, không có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, không thể có một cuộc đổi đời lịch sử cho nhân dân Việt Nam, càng không thể có một nước Việt Nam ngày càng phát triển giàu mạnh, phồn vinh, nhân dân Việt Nam ngày càng được thụ hưởng đầy đủ hơn, trọn vẹn hơn những quyền làm người cao cả theo Hiến chương Liên hợp quốc và công ước quốc tế.
2) Với sức mạnh lòng dân, sức dân kiên trung như thành như lũy, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam không cần một đảng đối lập, không cần đa đảng lại càng không cần/không chấp nhận các hành vi, các hoạt động nhân danh dân chủ, yêu nước để chống phá nhằm lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa bao giờ và không khi nào đàn áp nhân dân, song sẽ không làm ngơ/không để cho các thế lực phản động, thù địch, cơ hội lợi dụng các chiêu bài về nhân quyền, dân chủ, tự do tôn giáo để hoạt động chống phá nhằm lật đổ chế độ.
3) Để Đảng luôn trong sạch vững mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tự đổi mới, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong Đảng, mọi cán bộ, đảng viên từ Trung ương đến cơ sở đều phải “kiên quyết phục tùng sự lãnh đạo tập trung của Đảng. Trong Đảng không thể có những phần tử hèn nhát lung lay”[2]; đồng thời, nỗ lực “toàn tâm toàn lực phụng sự lợi ích của nhân dân, phải làm gương mẫu trong mọi công tác”[3]. Đó là trách nhiệm kép, vừa vinh dự vừa khó khăn, mà muốn xứng đáng, Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc xây dựng một Đảng Mácxít chân chính.
4) Đúng là “lại sắp đến ngày 30.4!”, nhưng Song Chi hàm hồ quy kết người Việt Nam “chấp nhận chịu đựng một chế độ lạc hậu, phản động, hèn với giặc ác với dân” và “thực tế là dù chưa bước chân vào nhà tù nhỏ nhưng toàn bộ dân đen Việt Nam cũng đang ở trong một nhà tù lớn-khi mọi cái quyền tối thiểu nhất của một con người, một công dân như quyền bầu cử, ứng cử, quyền được mở miệng phê phán…được giúp đỡ dân oan hay tù nhân lương tâm… được biểu tình… đều bị ngăn cấm” mà không biết rằng, một đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh ngày mỗi ngày một trở nên hiện thực, sinh động hơn trong thực tiễn ở Việt Nam đã không chỉ được nhân dân Việt Nam mà còn được cộng đồng quốc tế ghi nhận.
Một đất nước Việt Nam đang hướng đến tương lai và đó chính là “một Tổ quốc chung, một mái nhà chung” cho mọi người dân Việt Nam yêu nước, không phân biệt già – trẻ, gái – trai, giàu – nghèo, tôn giáo, thành phần giai cấp… Đó cũng chính là “một số phận chung” của những người cùng chung mục đích, khát khao xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, để đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, nhân dân Việt Nam ngày càng được ấm no, hạnh phúc chứ không phải là khơi dậy hận thù dân tộc như Song Chi gieo giắc!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét