Hiển thị các bài đăng có nhãn Nét đẹp quê hương. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nét đẹp quê hương. Hiển thị tất cả bài đăng

10/5/24

 Việt Nam có kỷ lục mới về đồng diễn xòe Thái



Chiều 7-5, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao kỷ lục cho chương trình “Đồng diễn xòe Thái-Một vòng Mường Thanh”.
Kỷ lục được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao cho Tập đoàn Mường Thanh tại điểm cầu Hà Nội về màn đồng diễn múa xòe Thái tại nhiều địa điểm nhất Việt Nam. Đây là màn đồng diễn xòe Thái do hơn 2.000 cán bộ, nhân viên Tập đoàn Mường Thanh thực hiện từ ngày 2-5 đến hết ngày 7-5 nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và Năm du lịch Quốc gia - Điện Biên năm 2024.
Màn đồng diễn được thực hiện tại 42 địa điểm là các khách sạn và đơn vị thành viên trải dài trên Việt Nam và nước bạn Lào. Trong đó có những địa điểm đặc biệt như Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Lý Sơn (Quảng Ngãi), Hà Nội, Thủ đô Viêng Chăn của nước bạn Lào...
Màn đồng diễn lấy cảm hứng từ mảnh đất Điện Biên và Chiến thắng Điện Biên Phủ bởi đây cũng là nơi hội tụ nhiều tinh hoa văn hóa của đồng bào dân tộc Thái miền Tây Bắc, trong đó tiêu biểu là nghệ thuật xòe Thái đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Mường Thanh cho biết: “Thông qua màn đồng diễn múa xòe Thái quy mô lớn, Tập đoàn Mường Thanh mong muốn góp phần quảng bá rộng rãi nét đẹp văn hóa độc đáo của vùng núi Tây Bắc nói riêng và của đất nước Việt Nam nói chung đến du khách, công chúng và bạn bè quốc tế. Qua đó gửi gắm một thông điệp về sứ mệnh bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa, giá trị lịch sử của dân tộc đến các thế hệ hôm nay”.

25/3/24

Quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”

 Quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”



Khi đề cập đến những nhiệm vụ trong giai đoạn sắp tới, trong phần thứ ba của bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Ðảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Trong mọi công việc của Ðảng và Nhà nước, phải luôn luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Ðảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, do nhân dân và vì nhân dân. Những thắng lợi vẻ vang của Ðảng cũng chính là thắng lợi của lòng dân, của sức dân, của sức mạnh đoàn kết toàn dân. Ðảng không xác định cho mình một khu vực quyền lợi riêng mà mọi hành động của Ðảng đều tuân theo và nhằm thực hiện những ý nguyện của toàn dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ điều này: “Ðảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”.
Quan điểm “dân là gốc”, là chủ thể của công cuộc đổi mới đã được Ðảng nhận thức và thực hiện ngày càng sâu sắc, đầy đủ hơn. Mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với nhân dân được quan tâm củng cố, tăng cường. Luận điểm này được kế thừa từ triết lý nhân sinh phương Ðông: Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh; Dân như nước, đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân; Nước lấy dân làm gốc... Luận điểm này cũng xuất phát từ quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về vị trí và vai trò của quần chúng trong lịch sử và cách mạng: Quần chúng là người sáng tạo ra lịch sử; Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng.
Trong thời kỳ đổi mới, Việt Nam là một nước nghèo, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, nhờ thực hiện đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, nền kinh tế bắt đầu phát triển, cải thiện đáng kể đời sống của nhân dân. Việt Nam đã ra khỏi nhóm các nước có thu nhập thấp từ năm 2008 và sẽ trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 (khoảng 7.500 USD/người/năm). Từ một nước luôn trong tình trạng thiếu lương thực, đến nay Việt Nam đã bảo đảm tốt an ninh lương thực cho mình và trở thành một nước xuất khẩu gạo cùng nhiều nông sản khác trong nhóm dẫn đầu thế giới. Chất lượng dân số từng bước được cải thiện gắn với sự chăm lo đầu tư phát triển các ngành y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ. Người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và người cao tuổi được cấp bảo hiểm y tế miễn phí. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em và tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh đã giảm gần 3 lần trong những thập niên gần đây. Tuổi thọ trung bình của dân cư tăng từ 62 tuổi (năm 1990) lên 73,7 tuổi (năm 2023). Ðời sống văn hóa cũng được cải thiện đáng kể. “Ðất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.
Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, chúng ta cần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với nhân dân, phát huy vai trò và sự tham gia của nhân dân, tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa, thực hiện tốt cơ chế “Ðảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” để nhân dân thực sự làm chủ và giữ vai trò chủ thể, vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển đất nước. Khi mọi chủ trương, chính sách của Ðảng xuất phát từ thực tiễn cuộc sống và nhằm mục tiêu phấn đấu cuối cùng là hạnh phúc, ấm no của nhân dân sẽ thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với dân, củng cố và tăng cường niềm tin của dân đối với Ðảng. Khi ý Ðảng-lòng dân là thống nhất sẽ tạo thành sức mạnh, dù khó khăn đến đâu chúng ta cũng có thể vượt qua. Ðó là bài học kinh nghiệm quý báu đã được rút ra từ lịch sử thực tiễn cách mạng dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam trong 94 năm qua đang cần chúng ta tiếp tục thực hiện tốt.

26/2/24

Bản sắc Ê Đê ở Đắk Lắk

 Bản sắc Ê Đê ở Đắk Lắk\



Nhờ sự nỗ lực trong tuyên truyền, vận động của các cấp chính quyền cùng với sự trăn trở, miệt mài của các nghệ nhân, già làng, trưởng bản mà nhiều buôn của người Ê Đê vẫn giữ gìn và phát huy được bản sắc của dân tộc mình.
Trước những tác động của quá trình đô thị hóa, bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều buôn làng ít nhiều bị tác động, phai nhạt. Thế nhưng, tại Ê Đê, những năm qua, nhờ sự nỗ lực tuyên truyền, vận động của các cấp chính quyền, cùng với sự trăn trở, miệt mài của nhiều nghệ nhân, già làng, trưởng bản mà nhiều buôn của người Ê Đê vẫn giữ gìn và phát huy được bản sắc của dân tộc mình.
Buôn Akô Thông ở phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột là một trong những buôn Ê Đê đẹp nhất tỉnh Đắk Lắk, cũng là buôn làng dân tộc thiểu số có sức hấp dẫn bậc nhất ở Tây Nguyên. Hơn 30 nếp nhà dài nằm yên bình dưới những vòm cây xanh mát.
Mặc dù đồng bào Ê Đê ở đây đã bắt nhịp với cuộc sống hiện đại. Nhưng điều đáng quý là vẫn giữ gìn gần như nguyên vẹn văn hóa truyền thống với nhà sàn, bến nước, cồng chiêng.
Đã có thời điểm người Ê Đê ở Akô Thông tính đến chuyện phá bỏ những ngôi nhà dài để xây nhà hiện đại; thậm chí là bán đi cả bộ chiêng. Nhưng khi đó, cố già làng Ama H’Rin, và cấp ủy chính quyền địa phương đã vận động bà con trong buôn chung tay gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Sự vào cuộc kịp thời ấy, đã tạo nên một Akô Thông “bản sắc” như bây giờ.
Ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết: bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là nhiệm vụ then chốt trong chiến lược phát triển văn hóa của địa phương: "Thành ủy cũng đã có một nghị quyết chuyên đề và việc này cũng được cụ thể hóa bằng các nghị quyết hàng năm. Chúng tôi xây dựng kế hoạch trong việc bảo tồn, đặc biệt phát huy bản sắc văn hóa của người dân tộc tại chỗ, mà thành phố có 33 buôn đồng bào dân tộc người Ê Đê sống. Đây là điều kiện rất thuận lợi để phát huy bản sắc văn hóa trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột".
Còn ở buôn Sứt M’đưng, xã Chư Suê, huyện Chư M’ga, tranh thủ thời gian nông nhàn, đội văn nghệ của buôn lại tập luyện các tiết mục, lúc thì đánh chiêng, khi thì thổi sáo và hát kể sử thi… Không chỉ biểu diễn cho bà con trong buôn, mà những tiết mục này còn được trình diễn cho khách du lịch, thậm chí cả những sân khấu giao lưu lớn.
Theo Phó chủ tịch xã Chư Suê - Phạm Thị Thu, đảng ủy, chính quyền xã đang cùng bà con bảo tồn văn hóa cồng chiêng, bảo tồn văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Bởi giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống là góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân: "Cuộc sống vật chất phải đi đôi với tinh thần văn hóa. Tức là vật chất rồi mà không có văn hóa rất là tiếc. Ở đây chúng tôi cứ phát huy tinh thần ngoài giờ lao động vất vất vả ra, chúng ta tập hợp lại, người lớn thì đánh chiêng, trẻ con đi học về thấy vui quá lên cứ thế thành lập các lớp đánh chiêng. Nói chung hỗ trợ từ nhà nước mới nhân rộng bảo tồn được".

Hội An là ‘thành phố đẹp nhất’ trong mắt du khách nước ngoài

 Hội An là ‘thành phố đẹp nhất’ trong mắt du khách nước ngoài



Đến Hội An “ăn Tết”, nữ du khách Ấn Độ từng đi nhiều quốc gia Đông Nam Á cảm nhận Hội An đông đúc nhưng “đẹp nhất”.
Sunita, nữ du khách Ấn Độ cùng chồng đến Việt Nam lần đầu trong dịp Tết Giáp Thìn và chọn Hội An để trải nghiệm văn hóa, ẩm thực. “Hội An thật sự là một thành phố rất rất đẹp, có lẽ đẹp nhất trong những nơi chúng tôi từng đến”, Sunita nói và cho biết vợ chồng cô đã ở Hội An ba ngày Tết, cảm nhận được sự đặc sắc và thú vị của lễ hội đầu năm ở Việt Nam.
Sunita và chồng dành thời gian khám phá văn hóa tại phố cổ, đến viếng các đền, chùa nổi tiếng ở đây. Cũng muốn tham quan các bảo tàng, hay những khu lưu niệm, nhưng Sanita chia sẻ sự tiếc nuối khi nhiều nơi đóng cửa dịp Tết. Bù lại, khung cảnh đông đúc ngày Tết khiến cô thích thú.
Với cô, Hội An đông, nhưng điều này “thật tuyệt vời” vì nó giống những lễ hội lớn ở Ấn Độ, cũng đông như vậy. “Tôi thích sự náo nhiệt này bởi vì tôi được gặp nhiều người, không khí rất vui, đèn lồng rực rỡ khắp nơi rất đẹp”, cô nói thêm.
Là một người đam mê du lịch, Sunita từng đến nhiều quốc gia Đông Nam Á. Việt Nam là một quốc gia “rất dễ thương” và gợi ý mọi người nên đến đây ít nhất một lần. Sunita thấy Việt Nam và Ấn Độ có điểm chung “đáng quý” là mọi người rất coi trọng gia đình nên cô chia sẻ nhất định cùng gia đình trở lại Việt Nam và dự định đưa các con du lịch miền Bắc.
Hội An dịp Tết Giáp Thìn liên tục đông khách. Minh Thư, nhân viên một khách sạn trong phố cổ cho biết, lượng khách những ngày Tết “đông nghịt, phục vụ không xuể”. Giá phòng khách sạn năm nay tăng khoảng 30% so với trước dịch. Một số khách sạn không phụ thu dịp Tết, thay vào đó họ bán kèm các combo đồ ăn, tour du lịch trong ngày nhằm thu hút du khách.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, từ ngày 8 đến 14/2 (tức 29 Tết đến mùng 5 Tết), tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh (trong đó chủ yếu là Hội An) đạt 305.000 lượt, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó khách quốc tế tăng 42% và tăng 31%. Riêng lượng khách tham quan đạt 260.000 lượt, tăng 33% so với cùng kỳ.
Hội An gần đây liên tục được lựa chọn là các điểm đến tiêu biểu trên thế giới như điểm trăng mật trong mơ, nơi thích hợp vừa để mua sắm, tham quan kết hợp tắm nắng./.

Mùa xuân tìm về chùa Hương “bản gốc”

 Mùa xuân tìm về chùa Hương “bản gốc”

“Chúng ta hãy rửa tay ở suối Hương Tuyền trước như một nghi thức gột rửa bụi bặm nhé”. Bà Trần Thị Thu Hà, Trưởng ban quản lý Khu du lịch chùa Hương Tích (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) lưu ý khi chúng tôi đi qua dòng suối nhỏ mát lành trên con đường lên ngôi chùa cổ có từ thế kỷ 18.
Sao ngôi chùa lại có tên Hương Tích, có sự trùng hợp gì với chùa Hương nổi tiếng của Hà Nội không? Lý giải cho câu hỏi đó của chúng tôi, bà Trần Thị Thu Hà cho biết: Thực tế, chùa Hương tại Hà Nội là phiên bản của chùa Hương Tích tại Hà Tĩnh. Lịch sử ghi chép lại rằng, sở dĩ xây dựng thêm chùa Hương tại Hà Nội bởi đoạn đường từ kinh đô đến chùa Hương Tích rất xa, khiến chúa Trịnh không yên tâm mỗi dịp phi tần đi trẩy hội. Vì vậy, chúa cho xây một ngôi chùa Hương khác tại vùng núi Hà Sơn Bình, là ngôi chùa Hương tại Hà Nội ngày nay.
Du khách ít biết đến chùa Hương Tích ở Hà Tĩnh hơn nhưng thực ra nơi đây từng là “Hoan Châu đệ nhất danh lam” (ngôi chùa đẹp nhất vùng Hoan Châu) và là một trong 21 thắng cảnh nước Nam. Chùa tọa lạc ở lưng chừng Hương Tích-một trong những ngọn núi đẹp nhất của dãy núi Hồng Lĩnh. Vịnh cảnh chùa, La Sơn Phu Tử từng đề hai câu thơ: "Hương Sơn Trần Triều/Hồng Sơn đệ nhất phong" (Hương Tích ngôi chùa đời Trần/Dựng trên ngọn núi đẹp nhất Ngàn Hống).
Nếu xưa kia chỉ có một con đường lên chùa thì ngày nay du khách có 3 phương án để lựa chọn: Đi bộ (hoặc xe điện) gần 5km qua cánh rừng thông xanh; đi thuyền trên đập Nhà Đường (khoảng 2km) ngắm nhìn nước từ khe quỷ khóc chảy ra, ngắm cảnh suối nước để đến cổng chùa hoặc men theo khe quỷ khóc lên đến suối Hương Tuyền, rồi theo cáp treo lên chùa. Chúng tôi chọn xe điện. Đường lên chùa rợp bóng thông xanh mát, cả hành trình là tiếng suối róc rách hòa quyện tiếng thông reo, tiếng chim hót chuyền cành giữa mênh mông trời đất. Càng lên cao, phong cảnh thiên nhiên, sơn thủy càng cuốn hút. Mùa xuân, các loài hoa đua nhau khoe sắc. Từ trên chùa, phóng tầm mắt xuống bao lơn bên dưới là bạt ngàn mây trắng lững thững trôi trên những ngọn thông xanh, dưới xa xa là con đường và những ngôi nhà nhỏ. Chùa Hương Tích tựa hồ tĩnh lặng, yên bình và thanh thản để mỗi người đều có thể gửi gắm tới chốn linh thiêng kỳ diệu và niềm tin thiện lành.
Ở lưng chừng núi, nhấp ngụm nước vối, giữa thoang thoảng hương trầm, hương quế làm từ những nguyên liệu tự nhiên quanh chùa, bà Trần Thị Thu Hà kể thêm với chúng tôi về huyền sử với 99 ngọn non cao gắn với truyền thuyết 100 con chim phượng hoàng bay về tìm chốn đậu và câu chuyện lịch sử ngôi chùa gắn với truyền thuyết về công chúa Diệu Thiện hóa Phật Quan Âm cứu độ chúng sinh. Lễ khai hội chùa Hương Tích hằng năm được chọn là lễ hội mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh vào ngày mồng 6 tháng Giêng và chính lễ chùa Hương Tích được tổ chức vào ngày 18 tháng 2 âm lịch hằng năm, tức ngày công chúa Diệu Thiện hóa Phật Quan Âm. Vào dịp đầu xuân năm mới, nhất là vào mùa lễ hội, hàng vạn người về thắp hương lễ Phật, cầu xin cuộc sống bình an, no đủ. Riêng với người Hà Tĩnh, chùa Hương Tích được xem là "bàn thờ gia tiên", dù ở đâu lòng người Hà Tĩnh vẫn luôn hướng về ngôi chùa linh thiêng này như hướng về cội nguồn quê hương, dân tộc.
Bày tỏ niềm tự hào, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết thêm: Chùa Hương Tích được coi là một trong những trọng điểm phát triển du lịch của tỉnh Hà Tĩnh cùng với Ngã ba Đồng Lộc, làng Trường Lưu với 3 di sản được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận... Thời gian qua, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo tổ chức hoàn thiện cơ sở hạ tầng giúp du khách đến Hương Tích thuận lợi, tăng cường quảng bá, tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật và phối hợp với các đơn vị lữ hành tổ chức đưa du khách đến Hương Tích...

Độc đáo múa bồng

 Độc đáo múa bồng

Chắc hẳn không ít người từng có dịp xem hoặc nghe nói về điệu múa “Con đĩ đánh bồng” hay còn gọi là múa bồng. Nhưng ít ai biết rằng, múa bồng là một trong mười điệu múa cổ của vùng đất Thăng Long xưa, gắn với giai thoại về Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng.
Trong tiết mưa xuân, chúng tôi tìm về làng Triều Khúc (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì) để tìm hiểu về múa bồng. Ông Triệu Khắc Sâm, một bô lão uy tín của làng Triều Khúc, cho biết: “Múa bồng gắn với sự kiện Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng tập hợp binh sĩ, đóng quân tại làng Triều Khúc xưa trước khi công thành đánh giặc. Để khích động tướng sĩ và giải trí cho nghĩa quân, ngài cho binh lính đóng giả gái, ăn mặc sặc sỡ, đeo trống múa bồng. Sau khi Phùng Hưng qua đời, để tưởng nhớ ngài, nhân dân Triều Khúc đã lập đình thờ phụng. Cũng từ đó, múa bồng được phục vụ nghi lễ tế thần khi vào đám và là điệu múa hầu thánh, mang tính nghi lễ”.
Theo ông Triệu Khắc Sâm, dù cuộc sống hiện đại nhưng người dân Triều Khúc luôn nhắc nhở nhau giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống, trong đó có múa bồng. Cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, người dân nơi đây lại mở hội nhằm tưởng nhớ công lao Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng và trẩy hội đầu năm. Lễ hội làng Triều Khúc được tổ chức trang nghiêm, văn minh, tạo không khí vui vẻ, diễn ra từ mồng 9 đến 12 tháng Giêng hằng năm. Bắt đầu lễ hội là những nghi lễ truyền thống như dâng hương, rước sắc, nhập tịch, cùng hoạt động văn hóa dân gian như múa rồng, múa lân, đặc biệt là múa bồng.
Mỗi lần múa bồng thường có từ 6 đến 12 nam thanh niên thuộc Câu lạc bộ (CLB) múa bồng làng Triều Khúc tham gia. Mặt hoa da phấn, môi son, má hồng, mặc đồ giả gái, khoác trống bồng trước ngực, các chàng trai làng Triều Khúc thể hiện điệu múa bồng lả lơi, quấn quýt bên nhau thu hút mọi ánh nhìn. Được biết, ngoài biểu diễn trong các dịp lễ hội, hầu thánh, thời gian qua CLB múa bồng làng Triều Khúc còn phục vụ các sự kiện văn hóa của địa phương, tham gia biểu diễn tại các sự kiện văn hóa của huyện Thanh Trì, TP Hà Nội và mới đây tham gia trình diễn tại Chương trình "Tết Việt-Tết phố" năm 2024. Được thành lập từ năm 1985, đến nay CLB múa bồng làng Triều Khúc có 30 thành viên hoạt động thường xuyên.
Làm thế nào để các chàng trai vượt qua sự ngại ngùng khi giả gái? Anh Nguyễn Huy Tuyển, đội trưởng của CLB múa bồng làng Triều Khúc cho rằng, chính tình yêu với làng quê và mong muốn được giữ nét đẹp truyền thống đã giúp anh và các thành viên vượt qua mọi khó khăn. Anh Nguyễn Huy Tuyển cho hay: "Ngày mới biểu diễn trước dân làng, chúng tôi rất xấu hổ, nhiều lúc muốn bỏ cuộc. Được nghệ nhân Triệu Đình Hồng động viên rằng cần phải giữ hồn cốt truyền thống, thế là chúng tôi cố gắng. Giờ thì không ngại nữa, chúng tôi luôn mong chờ đến Lễ hội làng Triều Khúc để được biểu diễn điệu múa bồng phục vụ nhân dân và du khách".


Nét đẹp chúc thọ đầu xuân ở Khoái Nội

 Nét đẹp chúc thọ đầu xuân ở Khoái Nội



Đầu xuân mới, gia đình cụ Nguyễn Thị Chúng ở thôn Khoái Nội (xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín) có thêm niềm vui mới. Năm nay, cụ bước sang tuổi 90, con cháu phấn khởi làm lễ chúc thọ cụ.
Trong căn nhà nhỏ, người chuẩn bị mâm lễ, người lo chè nước tiếp khách. Bao chuyện vui năm mới con cháu trong họ râm ran chuyện trò. Tất cả trai gái, dâu rể, nội ngoại tề tựu đông đủ. Không khí gia đình thật đầm ấm khiến cho ngày xuân thêm phần vui tươi.
Đứng trong đình làng chuẩn bị cho buổi lễ trọng, bà Ngô Thị Thúy, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Khoái Nội cho biết: “Vào dịp đầu xuân mới, chính quyền địa phương tổ chức lễ chúc thọ các cụ. Trước đó, Ban chấp hành Chi hội Người cao tuổi thôn nắm danh sách các cụ bước sang tuổi tròn, tuổi chẵn từ 70 trở lên, đề nghị qua các cấp để Hội Người cao tuổi Việt Nam mừng tặng. Đến ngày lễ, ban tổ chức sẽ phân công sắp đặt mọi việc để chương trình diễn ra trang trọng”. Về phần các gia đình, tùy theo điều kiện để sắm sửa lễ nghi, mời khách đến tại gia. Hầu hết gia đình đều thực hiện nếp sống mới văn minh, tiết kiệm, không bày vẽ ăn uống linh đình, không hát hò rình rang tốn kém lãng phí.
Đúng ngày tổ chức lễ chúc thọ, gia đình đưa các bậc lão niên ra nhà văn hóa thôn. Tiếng trống, tiếng chiêng rộn ràng ngoài đình dội vào ngõ xóm như thúc giục lòng người. Đến giờ khởi hành, đoàn rước đi từ nhà văn hóa ra ngoài đình. Đi đầu, hai hàng nam thanh nữ tú mang theo cờ ngũ sắc, kế đến, đội múa sư tử tưng bừng theo nhịp trống chiêng. 5 mâm lễ do con cháu các gia đình trịnh trọng rước theo sau. Theo lệ làng Khoái Nội, vật phẩm dâng lễ đức Thành hoàng làng do các gia đình đóng góp có đầy đủ hương hoa, bánh kẹo, trà, rượu. Nổi bật nhất là đoàn các cụ trong lễ phục màu đỏ in hình chữ "Thọ".
Tùy theo tuổi tác mà các cụ xếp thứ bậc trước sau. Đi sau cùng là con cháu, dân làng bước theo các cụ. Ngoài đình, đội tế lễ hai giới xếp hàng đôi bên. Cờ quạt, tàn lọng phấp phới, nhạc hiệu từ phường bát âm vang lên rộn ràng. Khi tất cả đã tề tựu đông đủ tại sân đình, ông trưởng ban tổ chức giới thiệu, mời đoàn tế lễ nhận vật phẩm dâng lên đức thánh. Đại diện chính quyền địa phương tặng quà, giấy chứng nhận các cụ trong lễ chúc thọ. Tiếp đến là chương trình văn nghệ do các đoàn thể địa phương biểu diễn chúc mừng.
Chứng kiến buổi lễ chúc thọ trang trọng, các bậc cao niên cùng con cháu rất phấn khởi. Sau lễ chúc thọ ngoài đình làng, con cháu lại rước các cụ về nhà để bà con ngõ xóm, họ hàng đến chia vui. Tất cả đều diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp nghĩa tình gia đình, làng xóm. Nhiều người ở thành phố về quê chứng kiến lễ chúc thọ đầu xuân đều rất xúc động, tỏ lòng biết ơn chính quyền địa phương, chi hội người cao tuổi đã quan tâm đến người thân của mình.
Ông Phùng Văn Tuấn, Bí thư Chi bộ thôn Khoái Nội chia sẻ: “Với truyền thống kính lão trọng thọ, hằng năm, địa phương long trọng tổ chức lễ chúc thọ đầu xuân, thể hiện lòng biết ơn thành kính đến những bậc cao niên. Không những vậy, đây là dịp con cháu sum vầy, gắn kết tình thân gia đình dòng tộc, cùng hướng về cội nguồn, chung vui, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa trong mỗi gia đình và khu dân cư. Chúc thọ đầu xuân được duy trì tiếp nối qua nhiều thế hệ, trở thành mỹ tục truyền thống ở Khoái Nội”.

Làng cổ Thiên Hương Hà Giang

 Làng cổ Thiên Hương Hà Giang - nơi bạn nhất định ghé thăm một lần trong đời và những điều thú vị bạn chưa biết!



1. Làng cổ Thiên Hương đã có tuổi đời hơn 100 năm, với những ngôi nhà trình tường, mái ngói âm dương mang đậm dáng vẻ xưa cũ.
2. Thiên Hương trong nghĩa tiếng Hán là hương thơm của trời. Cái tên 2 âm tiết không dấu mới nghe đã gợi lên cảm giác thanh bình, nhẹ nhàng. Thiên Hương trong văn chương cũ còn để chỉ người đàn bà đẹp
3. Phần lớn người dân sống ở đây là người Tày, cực kì nồng hậu và hiếu khách.
4. Làng cổ Thiên Hương có rượu ngon cực kì, được chế biến kỳ công, ngọt hậu, uống vào cảm giác êm ái và ấm bụng, không giống với các loại rượu truyền thống khác.
5. Đường vào Làng cổ Thiên Hương khá thách thức người đi, một bên là vách núi, một bên là vực sâu tuy nhiên khung cảnh của làng cổ cực kì xứng đáng để bạn trải nghiệm.
6. Làng cổ Thiên Hương là nơi khiến bạn muốn thức dậy vào 5h sáng để hít hà hơi lạnh núi rừng rồi cả ngày lên núi, xem người dân làm bánh, làm nước nho rừng, hái hoa, hái bí, làm bánh bò, bánh phở Đồng Văn, xem kéo sợi, xem lũ trẻ lên rừng gánh củi
Bạn có muốn 1 lần trải nghiệm ngôi làng bình yên xinh đẹp này không?

Hà Nội: Điểm đến hàng đầu thế giới 2024

 Hà Nội: Điểm đến hàng đầu thế giới 2024 và Điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới 2024



Giải thưởng Travelers’ Choice Best of the Best Destinations (Điểm đến tốt nhất trong số những điểm đến tốt nhất do du khách bình chọn) của nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor đã vinh danh Hà Nội ở hạng mục Điểm đến hàng đầu thế giới 2024 và Điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới 2024.

Tự hào ngàn năm hào khí Đông A

 Tự hào ngàn năm hào khí Đông A



Lễ hội đền Trần tỉnh Thái Bình (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) từ lâu đã là niềm tự hào, biểu tượng của giá trị văn hóa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” luôn nhớ về tổ tông với tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Hào khí Đông A cùng những vết tích lịch sử nơi đây trở thành nguồn động lực để người dân gìn giữ và phát huy di sản văn hóa dân tộc.
Hội tụ truyền thống và hiện đại
Trong buổi chiều muộn của mùa xuân, mưa lất phất và se lạnh, mỗi bước chân dẫn lối vào Di tích quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần như có phần huyền ảo hơn khiến lòng người dấy lên cảm xúc ngập tràn. Lễ hội đền Trần tỉnh Thái Bình đã chính thức khai mạc giữa không gian giao hòa của trời đất.
Với tất cả tấm lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân công đức các liệt tổ, liệt tông triều Trần, hàng vạn con dân đất Việt từ mọi miền Tổ quốc đều hướng về vùng đất Long Hưng-Hưng Hà. Đây là cơ hội để gặp gỡ, giao lưu và tạo ra những mối quan hệ gắn kết mạnh mẽ giữa các thế hệ, từ người già đến người trẻ. Đồng thời, đó cũng là dịp để thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử, truyền thống của dân tộc, từ đó nuôi dưỡng tình yêu và tự hào về đất nước, về quê hương mình.
Trong phát biểu khai mạc lễ hội, bà Trần Thị Bích Hằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh: “Tự hào là nơi phát tích của vương triều Trần, từ nhiều thập kỷ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình đã chú trọng triển khai các hoạt động thiết thực để tôn vinh những giá trị đặc biệt của các di sản văn hóa thời Trần trên quê hương. Đồng thời tiếp tục khẳng định, nâng cao vị thế của lễ hội, đáp ứng nhu cầu tâm linh của các tầng lớp nhân dân; trở thành một địa chỉ giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước cho các thế hệ người dân Việt Nam, điểm đến hấp dẫn về du lịch văn hóa tâm linh ngày càng lan tỏa, thu hút đông đảo đồng bào, du khách của cả nước và bạn bè quốc tế”.
Đến với lễ hội đền Trần tỉnh Thái Bình, không chỉ để hòa mình vào lịch sử, vào văn hóa truyền thống qua những nghi thức thiêng liêng như lễ mở đền, tế dâng hương, lễ rước nước, người dân còn háo hức, mong chờ những màn biểu diễn trong lễ khai mạc được đầu tư công phu, hiện đại. Năm nay, sân khấu đêm khai mạc với diện tích hơn 1.000m2 hiện lên thật khác lạ với nhiều tiểu cảnh sông nước, cầu tre, đụn rơm, nhà mái rạ, thuyền nan... Vở diễn bán thực cảnh "Hùng oanh một cõi trời Nam" kết hợp công nghệ trình chiếu 3D Mapping đã tái hiện một cách sống động, đầy màu sắc câu chuyện về triều đại vàng son nhà Trần. Ở đó một “Hào khí Đông A-Tiếng vọng ngàn năm” được khẳng định, quân với dân một lòng “phụ tử” thề quét sạch bóng thù, giữ cho được bờ cõi nước Nam, để cho “Non sông ngàn thuở vững âu vàng”.
Chứng kiến màn trống khai hội với 175 tay trống, tượng trưng cho 175 năm trị vì của vương triều Trần hiển hách, em Nguyễn Thị Phương Thảo, học sinh Trường THPT Hưng Nhân (xã Phú Sơn, huyện Hưng Hà) chia sẻ: “Lễ hội rất ấn tượng và giúp chúng em ghi nhớ lịch sử và yêu quê hương hơn. Thật tự hào trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc Việt Nam, nhà Trần là một trong những triều đại huy hoàng để lại nhiều chiến công hiển hách với 3 lần chiến thắng giặc Mông Nguyên”.
Trong 5 ngày lễ hội, người dân và du khách được hòa mình vào các hoạt động thi cỗ cá, đây là một nét văn hóa riêng có tại lễ hội đền Trần tỉnh Thái Bình để nhắc nhớ đến nguồn cội của nhà Trần làm nghề chài lưới. Những cuộc thi têm trầu cánh phượng, thi pháo đất, thi gói bánh chưng, giao lưu các câu lạc bộ chèo... Điều đặc biệt là tất cả thông tin về lễ hội đều được số hóa gắn mã QR, du khách có thể truy cập tìm hiểu ở khắp các điểm trong khu di tích.
Tự hào truyền thống quê hương
Lễ rước nước được coi là nghi lễ quan trọng nhất tại lễ hội đền Trần tỉnh Thái Bình. Nghi lễ tái hiện cuộc sống trước kia của tổ tiên nhà Trần trước khi lên làm vua gắn với nghề chài lưới trên sông nước. Lễ rước nước năm nay thu hút gần 80 đoàn ở trong và ngoài tỉnh với hơn 2.000 người tham gia, ngoài ra còn có các du khách, tín đồ Phật tử thập phương về tham dự.
Ông Đặng Vũ Trần Nhã, thủ nhang đền Trần cho hay: “Lễ rước nước bắt đầu từ khu lăng mộ triều Trần, đi dài ven đê tới bến sông Hồng. Tại đây nghi lễ rước thủy được diễn ra trên sông Hồng, đoàn thuyền khởi hành ra dòng nước trong sạch giữa sông Hồng. Sau khi lấy đầy chum, đoàn thuyền trở về trong những lời chúc tụng một năm mới mưa thuận gió hòa”.
Về làm dâu họ Trần ở thôn Trung Thượng, xã Tiến Đức bao nhiêu năm thì từng đó năm bà Nguyễn Thị Hà, 84 tuổi đều tham gia lễ rước nước. Bà Hà cho hay ngày nay, nghi lễ trở thành nghi thức gắn với tín ngưỡng cầu nước, cầu cho mùa màng tươi tốt cũng như báo công đến các vị vua của cư dân vùng châu thổ sông Hồng sau một năm sản xuất.
Còn bà Lô Thị Hữu (nhà ở Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội) phấn khởi nói: “Mỗi khi đến đây, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc thiêng liêng tự hào về truyền thống cha ông và thấy lòng thanh thản một niềm tin năm mới hạnh phúc và may mắn. Nét đẹp này cần được duy trì và phát huy để mỗi người dân đất Việt dù đi bất cứ đâu cũng nhớ về cội nguồn với niềm tự hào sâu sắc”.

10/11/23

Khu du lịch Nhật Tân được công nhận cấp thành phố

 Khu du lịch Nhật Tân được công nhận cấp thành phố

Có thể là hình ảnh về hoa
UBND TP Hà Nội vừa quyết định công nhận Khu du lịch cấp thành phố đối với Khu du lịch Nhật Tân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ.
UBND thành phố giao UBND phường Nhật Tân quản lý, khai thác, phát triển khu du lịch theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật liên quan. Các sở, ngành, cơ quan liên quan hướng dẫn tổ chức quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng Khu du lịch Nhật Tân theo đúng quy định của pháp luật và của thành phố nhằm đảm bảo phát triển bền vững, hiệu quả.
Khu du lịch Nhật Tân có cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, lịch sử đặc sắc. Mở cửa đón khách từ năm 1999, đến nay, Khu du lịch đã trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham quan, trải nghiệm. Khu du lịch Nhật Tân khai thác các sản phẩm du lịch chính gồm: Du lịch văn hóa, kiến trúc, lịch sử; du lịch sinh thái, ẩm thực, vui chơi giải trí, mua sắm...
Các điểm đến tham quan chính trong khu du lịch gồm: Hồ Tây, đình Nhật Tân, chùa Tảo Sách, Làng nghề truyền thống hoa đào Nhật Tân, Phố đi bộ Trịnh Công Sơn, Thung lũng hoa Hồ Tây, Vườn hoa bãi đá sông Hồng, Công viên nước Hồ Tây, Nhà hàng Sen Tây Hồ… Các tuyến du lịch khai thác trong khu du lịch gồm: Tham quan bằng xe điện thăm đình Nhật Tân - làng nghề trồng hoa đào Nhật Tân - Vườn hoa bãi đá sông Hồng - Công viên nước Hồ Tây - ẩm thực Sen Tây Hồ. Ngoài ra, du khách cũng có thể tham quan bằng xe điện thăm chùa Tảo Sách - Thung lũng hoa Hồ Tây - Công viên nước Hồ Tây - ẩm thực Sen Tây Hồ. Tại Khu du lịch Nhật Tân có 19 cơ sở lưu trú du lịch với 102 phòng cùng với nhiều điểm dịch vụ vui chơi, giải trí trong nhà và ngoài trời...
Để phát triển du lịch khu vực này, quận Tây Hồ đầu tư hạ tầng cơ sở, tổ chức dịch vụ du lịch nhằm tạo điều kiện tốt nhất thu hút khách tham quan. Khu du lịch Nhật Tân có hệ thống wifi miễn phí tại một số điểm tham quan.


Tất cả cảm xúc:
281

Trung sĩ Công an cứu người đuối nước, lan tỏa điều tốt đẹp trong cuộc sống

  Trung sĩ Công an cứu người đuối nước, lan tỏa điều tốt đẹp trong cuộc sống      Phát hiện 2 cháu bé đang chấp chới giữa dòng nước, không q...