16/11/20

VÕ NGUYÊN GIÁP: NGƯỜI THAY ĐỔI TRẬT TỰ THẾ GIỚI

Nhà báo kiêm sử gia người Mỹ Stanley Karnow: "Võ Nguyên Giáp là một vị thánh, không có gì khiến ông chấp nhận thất bại"

Đại tướng Mỹ William Westmoreland - một trong những đối thủ của Tướng Giáp: "Võ Nguyên Giáp là một con người cương nghị, một vị tướng vĩ đại"
Hội đồng khoa học Hoàng gia Anh xét 2 người Việt Nam đứng trong top 10 vị tướng vĩ đại nhất lịch sử nhân loại: Hưng Đạo Vương – Trần Quốc Tuấn và Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Đứng ngang hàng với những Thành Cát Tư Hãn , Napoleon Bonaparte – các vị vua chinh phạt nổi tiếng thế giới.


Được cả thế giới ghi nhận về tài thao lược, tầm nhìn vượt thời đại trong trận đánh Điện Biên Phủ lừng lẫy. Người anh hùng Việt Nam còn được xem như "Người thay đổi trật tự thế giới" khi đã tạo nên một nguồn khích lệ to lớn cho phong trào giải phóng nô lệ toàn cầu. Chấm dứt những chế độ thực dân, đế quốc tồn tại cả trăm năm.
"Con người sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác" - Câu nói này của nhà văn Xukhomlinxki có lẽ là thích hợp nhất để miêu tả về cuộc đời của tướng Giáp. Hít thở bầu không không khí tự do, cảm giác được làm chủ mảnh đất thiêng liêng của Tổ Quốc chính là điều quý giá nhất mà thế hệ chúng ta được hưởng lúc này.
Dù giờ đây trái tim của người anh hùng đã ngừng đập, nhưng tâm hồn và tinh thần bất khuất của ông sẽ mãi sống trong tâm trí người Việt.

NGUYÊN PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ KHOAN: BẤT LUẬN THẾ NÀO "MÌNH VẪN LÀ MÌNH", TỰ TRỌNG, KHÔNG QUỴ LỤY, LUỒN CÚI

Tôi không phải người tài nhưng được người tài sử dụng. Là phiên dịch, tôi được tiếp xúc và học hỏi nhiều ở các tiền bối như Bác Hồ, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp…

Tôi đã lăn lộn trong ngành ngoại giao 45 năm trời, từ năm 1955 đến năm 2000. Nếu kể cả thời gian sang Bộ Thương mại (một phần cũng làm ngoại giao kinh tế) và tham gia lãnh đạo Đảng, Nhà nước (được phân công phụ trách công tác đối ngoại) thì trọn cả đời làm ngoại giao.
Tôi khởi đầu ở phòng phiên dịch tại Bộ Ngoại giao, đi dịch cho lãnh đạo bộ và các vụ, phục vụ các đoàn. Lúc đầu tôi dịch cho tùy tùng, kể cả đầu bếp của các đoàn, sau dịch cho các đoàn viên rồi mới tới các lãnh đạo. Dưới thời Pháp thuộc, người ta gọi phiên dịch là "ông thông ngôn", chuyên bám gót ông tây bà đầm, do đó người dân coi là tay sai của thực dân và rất khinh rẻ. Dưới chế độ ta, tuy nhiều người không còn nghĩ như vậy song thực ra cũng chẳng coi trọng lắm. Có người còn cho rằng nghề này khó gì đâu, người ta nói sao cứ dịch ra làm vậy là được. Phiên dịch chỉ ăn theo nói leo, nhiều khi chỗ ăn chẳng có, chỗ ở cũng không, khi khách ăn mình phải dịch, giờ nghỉ có khi ngồi ngoài gốc cây, bờ biển, đường thăng tiến chẳng có.
Nhưng tôi tâm niệm cái nghề này rất quan trọng. Phiên dịch viên là cầu nối với các nước khác. Nếu cái cầu ấy ọp ẹp, bấp bênh, ván lát rơi ra thì quan hệ quốc tế có thể "thụt chân" chứ chẳng chơi. Cái cầu ấy mà vững chắc, qua lại thông thoáng thì sự giao lưu giữa các dân tộc tốt đẹp hơn. Đấy là đối với xã hội, còn đối với bản thân, nghề này cũng rất hay.
Một là, anh có được công cụ rất quan trọng để tiếp cận với văn hóa, văn minh của các dân tộc khác. Hai là, anh có điều kiện tiếp xúc với rất nhiều giới, tiếp cận nhiều vấn đề khác nhau. Ba là, anh có dịp đi thăm nhiều nơi, nhiều nước, mở rộng tầm nhìn, được "gặp nhiều VIP" theo cách nói bây giờ.
Bản thân tôi đã có dịp phục vụ và quen biết với tất cả các nhà lãnh đạo đất nước thuộc "thế hệ lập quốc" và học hỏi được nhiều điều. Có thể nói không ngoa rằng, sở dĩ tôi tiến bộ được một phần quan trọng là do được "gặp mặt, bắt tay" với nhiều nhân vật như tất cả các Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên xô, từ Khrushchev cho tới Brezhnev, Andropov, Chernenko, Gorbachov. Tuy không dịch tiếng Trung nhưng do đi theo các đoàn cấp cao nên tôi đã từng gặp mặt Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Đức, Chu Ân Lai và cả "bè lũ bốn tên" nữa. Rồi Kim Nhật Thành, Fidel, Che, Raoul của Cuba, các nhà lãnh đạo Đông Âu và phong trào cộng sản công nhân quốc tế.
Rồi tôi trưởng thành lên được vì đã được giao những công việc khó và đòi hỏi cao. Vào cuối những năm 1980 thế kỷ trước, khi là Vụ trưởng rồi Trợ lý Bộ trưởng, tôi đã được ông Nguyễn Cơ Thạch lúc đó là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao giao cho nhiều việc "trái khoáy" buộc tôi phải vượt qua chính mình. Những thử thách ấy buộc tôi phải học tập, nghiên cứu, đi vào cuộc sống, từ đó trưởng thành. Kiến thức và kinh nghiệm thâu lượm được đã giúp tôi đỡ lúng túng khi giữ các cương vị trái nghề như khi được bổ nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Thương mại.
Sau này, nghĩ về việc dùng người, theo tôi có thể nhìn từ bốn góc độ.
Thứ nhất, phải trả lời được câu hỏi: ta có thật lòng cần họ không và cần những loại nhân tài nào? Có người nói, khi đã cầu hiền tức là thừa nhận mình dốt, vậy điều trước hết là phải chấp nhận người ta giỏi hơn mình cái đã.
Thứ hai, đã cầu hiền thì phải tạo môi trường, điều kiện cho người ta cống hiến bằng cách giao cho họ những công việc có giá trị đích thực, đòi hỏi gay gắt và đánh giá đúng công việc họ làm vì người tài thích được đòi hỏi, thậm chí đòi hỏi khắt khe.
Thứ ba, cần có sự đãi ngộ thỏa đáng. Người tài thường không đòi hỏi vật chất nhiều đâu mà điều quan trọng hơn với họ là sự tôn trọng, công bằng.
Thứ tư, phải rộng lượng vì người tài hay có tật. Nếu vì tật nhỏ mà rũ bỏ thì thật hoài phí - những tật không ảnh hưởng tới công việc, không trái với nhân cách làm người, chẳng hạn tật hay cãi. Các cuộc họp mà không có người cãi thì chán lắm, đã dám dùng người tài thì phải chịu nghe họ.
Một khía cạnh nữa về nhân tài còn ít được đề cập đúng mức. Đó là bản thân nhân tài phải có hoài bão, phải dấn thân, ham mê học hỏi, tìm tòi, sáng tạo, sống lương thiện chứ không nên chỉ đòi hỏi một chiều ở xã hội. Ai cũng thế thì lấy đâu ra nhân tài để làm cho đất nước giàu mạnh, từ đó có khả năng đãi ngộ xứng đáng nhân tài?
Tôi cứ ngẫm nghĩ mãi. Ta cứ nói ta "là lương tri của thời đại", nhưng sự thật thì nhiều việc, nhiều người chưa thể hiện được điều đó. Nhiều người đã đánh mất "gene xấu hổ". Làm hỏng việc không xin lỗi, không từ chức, ra đường thì chen chúc, phóng uế bậy bạ, thấy hoa đẹp thì vặt bẻ không thương tiếc, người ta gặp tai nạn thì xông vào hôi của, quan chức thì tham nhũng vơ vét, "văn hoá phong bì" tràn lan, tệ "chạy" lây lan sang mọi lĩnh vực.
Do đó, không nên nói quá nhiều những chuyện cao xa mà hãy học làm người tử tế đã. Tôi hay khuyên các cháu thanh niên rằng, trước hết hãy cố nói chứ đừng chửi thề, nhặt rác chứ đừng vứt rác, trồng cây chứ đừng chặt cây, đi chứ đừng chen lấn. Không làm người lương thiện thì khoan nói đến chuyện lý tưởng, hoài bão.
Giá trị sống thay đổi theo thời gian, hoàn cảnh, giai tầng, nhưng có những giá trị vĩnh cửu được gọi chung là cái thiện, cái tử tế, cái con người, trong đó tôi trân trọng nhất là lòng tự trọng.
Tôi sợ nhất, thậm chí ghê tởm nhất những người không biết tự trọng, quỵ lụy, cúi mình nịnh nọt, chạy chọt và tệ hơn nữa là làm hại đồng loại để mưu lợi cho mình.
Thật đau buồn thấy bây giờ sao lòng tự trọng bị đánh mất nhiều thế. Ai đời Đại hội Đảng cũng phải thốt lên trước tình trạng chạy tràn lan: chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, huân chương. Thực ra danh mục "chạy" còn dài hơn nhiều, kể cả chạy nghi thức và đất mai táng nữa. Đáng buồn nhất là cái cơ chế sinh ra nạn "chạy" vẫn tồn tại và đáng trách nhất là những người đáp ứng sự chạy chọt đó. Chính những người ấy cũng đã để mất lòng tự trọng một khi hạ mình sánh vai cùng với những kẻ chạy.
Có người hỏi tôi rằng, khi về nghỉ hưu, ông hối tiếc điều gì nhất. Tôi nghĩ điều hối tiếc nhất là có những chuyện sai trái rõ mười mươi mà mình không làm gì được để đẩy lùi nó, như vậy là mình thiếu dũng khí, thậm chí còn hèn.
Nhìn bề ngoài hoặc xem lý lịch thì có vẻ đời tôi thuận buồm xuôi gió, nhưng thật ra không phải vậy. Tôi cũng đã từng trải qua biết bao thử thách, thậm chí bị trù úm, gièm pha đủ điều chứ đâu có sóng yên biển lặng. Nay nhìn lại thấy rợn tóc gáy, nhiều khi tưởng như không thể vượt qua nổi. Còn sức mạnh nào đã giúp tôi vượt qua thì tôi đã nói rồi: bất luận thế nào "mình vẫn là mình", tự trọng, không quỵ lụy luồn cúi. Chữ tài đi với chữ tâm là vì thế.
Dù anh là ai, tài đến đâu cũng phải biết lượng sức, đừng bao giờ nghĩ mình là người không thay thế được. Tôi luôn tâm niệm: "Không nên biết cách lên", nhưng nhất định phải "biết cách xuống" đúng lúc và đúng cách.
Tác giả: Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan

BÀI HỌC ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TỪ THỰC TIỄN CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA

Cách đây 103 năm, ngày 7-11-1917, Cách mạng Tháng Mười Nga đã nổ ra và giành thắng lợi, làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và số phận của hàng triệu con người ở Nga từ kiếp làm thuê thành người làm chủ, đưa giai cấp công nhân Nga non trẻ bước lên vũ đài chính trị, trở thành giai cấp lãnh đạo cách mạng và tổ chức xây dựng chế độ mới, chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN).

Để có được thắng lợi trong Cách mạng Tháng Mười năm 1917, những người Bolshevik Nga đã có một quá trình lâu dài chuẩn bị lực lượng về mọi mặt tổ chức, chính trị, quân sự, tư tưởng. Dưới ánh sáng của Luận cương tháng Tư và sự chỉ đạo của V.I.Lênin, những người Bolshevik đã xác định nhiệm vụ cấp bách và quan trọng nhất là phải lôi cuốn đông đảo nhân dân lao động về phía cách mạng, thành lập lực lượng vũ trang cách mạng làm chỗ dựa vững chắc cho cuộc đấu tranh chính trị. Đảng Bolshevik và V.I.Lênin đã linh hoạt, sáng tạo trong quá trình tập hợp, xây dựng lực lượng cách mạng, đó là xây dựng khối liên minh công - nông - binh vững chắc. Sự sáng tạo, độc đáo ở chỗ Đảng Bolshevik và V.I.Lênin đã tập hợp được đông đảo quần chúng và binh sĩ, làm cho họ trở thành lực lượng to lớn của cách mạng, trong đó quân đội giữ vai trò nòng cốt...
Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi đã "làm rung chuyển thế giới", phá tan một mảng lớn trong hệ thống chủ nghĩa tư bản, đế quốc, mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại. Lần đầu tiên trong lịch sử, những người lao động đã đứng lên giành lấy chính quyền về tay mình để xây dựng một xã hội hoàn toàn mới. Một nhà nước kiểu mới dưới hình thức các Xô viết đã hình thành và được V.I.Lênin đánh giá là "chế độ dân chủ ở mức cao nhất cho công nhân và nông dân... một chế độ dân chủ kiểu mới" (1).
Giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga cũng như những quan điểm của V.I.Lênin về phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân, của liên minh công - nông - binh là cơ sở lý luận trực tiếp cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta vận dụng vào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn hết. Không ai chiến thắng được lực lượng đó” (2). Trong sức mạnh toàn dân đó, khối liên minh công - nông - trí vẫn là gốc của cách mạng. Người còn viết: “Chỉ có giai cấp công nhân lãnh đạo, thì nông dân mới được giải phóng. Cũng chỉ có thắt chặt liên minh với nông dân thì giai cấp công nhân mới lãnh đạo được cách mạng đến thắng lợi”(3).
Dưới ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga và qua thực tiễn cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã chú trọng và xây dựng được khối liên minh công nhân - nông dân - trí thức vững mạnh, trở thành lực lượng quan trọng, góp phần đưa cách mạng Việt Nam giành thắng lợi to lớn trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Hiện nay, đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và mở rộng hội nhập quốc tế. Một trong những vấn đề quan trọng đặt ra là phải làm thế nào để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng mới. Trên cơ sở nhận thức sâu sắc về tình hình trong nước và thế giới, về dân tộc và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, dựa trên nền tảng Chủ nghĩa Marx - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và bài học đoàn kết của Cách mạng Tháng Mười, Đại hội XII của Đảng ta đã khẳng định: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” (4). Do đó, phải: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ tri thức do Đảng lãnh đạo” (5).
Nhờ phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nước ta đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Trong nhiều năm qua, các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động xã hội sâu rộng, như “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”... đã thu hút sự tham gia của đông đảo tầng lớp nhân dân, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc còn được thể hiện rõ qua việc nhân dân Việt Nam chung sức, đồng lòng với Đảng và Chính phủ trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, được các nước trên thế giới đánh giá cao. Ông Philip Fernandez, thành viên Hiệp hội Hữu nghị Canada - Việt Nam, nhận định rằng, đất nước và nhân dân Việt Nam ngày nay đã thu hút được sự chú ý của thế giới khi đạt được những thành tựu to lớn trong tiến trình xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Theo quan điểm của ông Philip Fernandez, nhân tố có tính quyết định đối với những thành tựu của Việt Nam trong những năm qua chính là sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân với Đảng...
Thời gian đã lùi xa 103 năm, nhưng những bài học quý báu của Cách mạng Tháng Mười Nga, trong đó có bài học về xây dựng, củng cố, tăng cường liên minh công-nông-trí vẫn còn nguyên giá trị đối với cách mạng Việt Nam. Ngày nay, huy động được mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo trong nhân dân, trong đó có công nhân, nông dân và trí thức có ý nghĩa quyết định để chúng ta thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới.
___________
(1) V.I.Lênin, Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tập 44, tr.184.
(2) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2000, tr.20.
(3) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2000, tr.489.
(4) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2016, tr.158.
(5) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2016, tr.159.
YÊN BÌNH
Nguồn: Báo điện tử Quân đội nhân dân

13/11/20

BẦU CỬ MỸ 2020: HỖN LOẠN GIỚI RẬN CHỦ

 Có thể thấy trong những ngày qua, chủ đề bầu cử tại Mỹ đã thu hút sự quan tâm của dư luận thế giới, trong nước và giới rận chủ cũng không phải ngoại lệ. Dõi theo trang facebook cá nhân và những trang lề trái của đám rận chủ, có thể thấy được dư luận của giới rận chủ chia làm 2 phe, một phe ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Donald Trump và một phe ủng hộ ông Joe Biden. Những tranh luận của 2 phe rận chủ trong cuộc bầu của Tổng thống Mỹ lần này đã vô tình tạo ra một cuộc nội chiến trong giới rận chủ trong nước.


Phe ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Donald Trump tái đắc cử trong nước có phần chiếm “ưu thế”, nổi bật là những rận chủ vốn có tư tưởng “bài Trung”, như nhóm “No-U” như Nguyễn Lân Thắng, Mai Phương Thảo, Ngô Duy Quyền, Nguyễn Kim Môn, Lê Hoàng... Lý do mà rận chủ này ra sức ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Donald Trump bởi những tư tưởng, chính sách “trừng phạt” của vị Tổng thống này đối với Trung Quốc trong thời gian qua, khiến những rận chủ này phần nào được hả hê.

Trái lại với những rận chủ ủng hộ Tổng thống Donald Trump, một số rận chủ ra sức phản đối, nổi bật trong số này là những rận như Vũ Quốc Ngữ, Võ Văn Tạo, Mai Khôi (ca sỹ Đỗ Nguyễn Mai Khôi)... Lý do mà phe phản đối Tổng thống Donald Trump đưa ra bởi cho rằng Trump là kẻ độc đoán, độc tài, và quan trọng là việc Trump kể từ ngày nhận chức đã cắt giảm nguồn tiền tài trợ thúc đẩy việc “đấu tranh dân chủ” so với trước đây, khiến phong trào dân chủ trở nên rệu rã, hàng loạt những “người đấu tranh” bị bắt giữ, xử lý và không nhận được sự quan tâm, can thiệp của Mỹ.

 Từ những luồng ý kiến trái ngược như trên, trong giới rận chủ đã diễn ra cuộc nội chiến khá nặng nề, tạo làn sóng dư luận trong giới rận chủ. Điển hình như Vũ Quốc Ngữ - thành viên nhóm “No-U Hà Nội”, một rận chủ khá có tiếng trong nước trước đây, đã trốn và hiện đang hoạt động ở bên ngoài đã đăng đàn chửi bới những “đồng đội” của mình trước đây không thương tiếc, cho rằng những người ủng hộ Trump là “những kẻ ngây thơ, hay là ngu, hoặc là khốn nạn!”, “là những người không có não”; Mai Khôi thì cho rằng “trừ khi bạn không biết, nhưng nếu biết Trump là thằng đại lưu manh mà bạn vẫn ủng hộ nó, nghĩa là bạn cũng là hạng lưu manh”...

Trước động thái trên của Vũ Quốc Ngữ, Mai Khôi và số rận chủ phe tẩy chay Trump, những rận chủ trong nước đã có những đáp trả gay gắt không kém. Những rận chủ cho rằng, từ khi Vũ Quốc Ngữ trốn sang Mỹ đã không còn đủ tư cách để nói, sống ở xứ tự do nhưng hiểu sai về sự tự do mà muốn làm gì thì làm, kể cả việc chửi người khác không tiếc lời, tự cho mình là giỏi... Đáng nói ở chỗ, cuộc nội chiến nảy lửa lần này lại chủ yếu diễn ra với những rận chủ thuộc nhóm “No-U Hà Nội”, vốn từng cùng nhau “kề vai sát cánh” trong các hoạt động biểu tình, đồng đội trong cùng CLB bóng đá “No-U”.

  Việc bầu cử Mỹ là sự kiện quan trọng bởi người đứng đầu siêu cường quốc dù là ái sẽ tác động đến cả thế giới, nên việc dư luận quốc tế cũng như Việt Nam chú ý cũng là điều không lấy gì làm lạ, giới rận chủ cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, thông qua việc bầu cử có thể thấy bản chất giới rận chủ này cũng có thấy, mục đích đấu tranh của số này không hoàn toàn giống nhau, mỗi người một mục đích, dẫn đến việc nội chiến là điều hiển nhiên.

NGUYỄN LÂN THẮNG: TÊN PHẢN ĐỘNG LÀM Ô DANH DÒNG HỌ NGUYỄN LÂN

Không còn từ nào “khốn nạn” hơn để kể về kể đốn mạt Nguyễn Lân Thắng, quá đau lòng cho gia đình ông Nguyễn Lân Tráng sao lại sinh ra một thằng lạc loài súc sinh đến thế là cùng, nó bôi tro trát cứt vào mặt nó chưa đủ còn làm ảnh hưởng đến cả thanh danh của dòng họ Nguyễn Lân.


Xuất thân từ một gia đình danh giá, có bề dày truyền thống yêu nước, và cống hiến cho đất nước nhưng Nguyễn Lân Thắng lại đi ngược truyền thống gia đình, bôi nhọ thanh danh, xé toạc trang sử vàng của dòng họ, y liên tục đăng bình luận, hình ảnh có nội dung xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, cờ tổ quốc và những biểu tượng linh thiêng của dân tộc Việt Nam. Tội nợ vẫn còn ghi, bao nhiêu lần người dân phẫn nộ kéo đến bao vây nhà riêng của Nguyễn Lân Thắng tại số 32/221 Khu tập thể Vĩnh Hồ, ngõ Quang Thịnh quận Đống Đa để hỏi tội, y phải trốn chui, trốn lủi hết Nam về Bắc một thời gian dài. Thời gian gần đây, khi người dân cả nước đau xót với sự hy sinh của 13 cán bộ, chiến sỹ hy sinh khi tham gia cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3, thì Nguyễn Lân Thắng cùng đám dận chủ thối mồm lại xiên xẹo, có lời lẽ đả kích, cay độc, xúc phạm nặng nề những anh hùng, liệt sỹ hy sinh thân mình để bảo vệ nhân dân. Đám này thể hiện sự hả hê, đốn mạt, vô ơn, vô học trước nỗi đau, sự mất mát của người khuất. Chúng “chó má”, tán tận lương tâm tới múc bỡn cợt trên sự đau khổ của 13 gia đình có người hy sinh. Chúng không chỉ động vào nỗi đau của 13 gia đình cùng bạn bè, đồng nghiệp của 13 liệt sỹ ấy, mà động vào nỗi đau chung của hàng triệu người dân Việt Nam. Nhân dân cả nước đều phẫn nộ, bức xúc có những người chỉ trách mình ở xa quá, không đến được tận nơi dạy cho bài học, có người nhắn rằng: “Đừng tưởng an ninh chưa gong cổ là cứ ngông cuồng mai. An ninh chưa bắt thì đến lượt người dân yêu nước cũng tự xử thôi. Vào khu 4 thì mày toi đời rồi cu Thắng ạ”…Cũng có thông tin rằng tối 16/10 vừa rồi, nhiều người lại kéo đến nhà Nguyễn Lân Thắng ở Đống Đa để bắt hắn phải nhận khuyết điểm cũng như xin lỗi toàn thể người dân Việt Nam. Nhiều người nóng tính còn sẵn sàng xử đẹp, dùng nắm đấm “vỗ vào mõm con chó” để cho nó biết thế nào là hậu quả của sự mất dạy nhưng như các lần y lại trốn, sẽ "lẩn" đâu đó một thời gian chờ hạ nhiệt mới dám quay lại.

Có thể rất nhiều người trong số chúng ta không đồng tình lắm về những cách xử lý mạnh như trên. Tuy nhiên, có thể thấy đây là những phản ứng hay nói đúng hơn là sự phản hồi của cộng đồng trước những cá nhân có việc làm, hành động vi phạm quy tắc đạo đức ứng xử trong văn hóa Việt Nam. Dư luận đã lên tiếng mạnh mẽ vậy, chắc một ngày không xa, Nguyễn Lân Thắng cũng bị pháp luật sờ tới và thỏa ước nguyện được ở chung một bầu trời với người tình Phạm Đoan Trang mới bị vô “khám” hôm 7/10/2020 mà thôi!!!

VỤ TRANH BIẾM HỌA NHÀ TIÊN TRI MUHAMMAD TẠI PHÁP: MINH CHỨNG CHO VIỆC TỰ DO NGÔN LUẬN CẦN CÓ GIỚI HẠN

Bắt nguồn từ việc một thầy giáo dạy lịch sử – địa lý, đạo đức và giáo dục công dân Pháp lấy tranh biếm họa nhà tiên tri Muhammad (từ tờ báo biếm Charlie Hebdo) như là một công cụ trực quan giảng cho học sinh về quyền tự do ngôn luận, không may trong đó có cả học sinh theo đạo Hồi, truyền đến tai phụ huynh và đến với những kẻ cực đoan Hồi giáo, khiến chúng giết hại thày giáo này. Chuyện chỉ dừng ở việc Pháp điều tra, xử lý nghiêm những kẻ giết hại vị thày giáo, thì dù vẫn còn bất đồng trong xã hội về “tự do ngôn luận” với tự do châm biếm tín ngưỡng cũng không đến mức như hiện nay, nước Pháp gần như đối đầu với người Hồi giáo khắp thế giới.

Nước Pháp đã điều tra và kết tội những phần tử cực đoan theo đạo Hội tìm cách trả thù thày giáo như một “vụ ám sát có liên quan tới một tổ chức khủng bố” và  tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho đây “là một cuộc tấn công khủng bố của Hồi giáo cực đoan”…cũng như không quên “đổ thêm dầu vào lửa” khi khẳng định rằng: “Cuộc chiến của nước Pháp với chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo vẫn đang tiếp tục”, đồng thời dẫn đến cuộc bắt bớ và trục xuất tràn làn những thành phần mà Pháp cho rằng “cực đoan” Hồi giáo.

Một lần nữa, vụ án này và vụ giết chết 12 người của tòa soạn tạp chí biếm Charlie Hebdo sau khi tờ báo này đăng tải các bức biếm họa về nhà tiên tri Muhammad thổi bùng lên chia rẽ sâu sắc trong lòng nước Pháp về chính sách về tự do ngôn luận với quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng.

Có lẽ nước Pháp nên tìm đến học cụ Mác từ thế kỷ 18 đã có cái nhìn sâu sắc và sách lược khôn ngoan với vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng.

Dù xác lập luận điểm “tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”, C.Mác không chỉ dừng ở việc khẳng định tính chất “ru ngủ” hay độc hại của tôn giáo, mà còn nhấn mạnh đến sự tồn tại tất yếu của tôn giáo với tư cách một thứ thuốc giảm đau được dùng để xoa dịu những nỗi đau trần thế. Thực vậy, người ta dùng thuốc giảm đau khi người ta bị đau đớn và chừng nào còn đau đớn, thì chừng đó còn có nhu cầu dùng nó. Đó chính là lý do để lý giải tại sao người ta hướng tới, hy vọng và coi tôn giáo như chiếc “phao cứu sinh” cho cuộc sống của mình, cho dù đó chỉ là những hạnh phúc ảo tưởng, chỉ là “sự đền bù hư ảo”. Vì tôn giáo là một hiện tượng tinh thần có nguyên nhân từ trong đời sống hiện thực nên muốn xoá bỏ tôn giáo, không có cách nào khác là phải xoá bỏ cái hiện thực đã làm nó nảy sinh.

Trên lập trường duy vật lịch sử, cụ Mác đã kịch liệt phản đối những hành vi cực đoan, tấn công trực diện vào tôn giáo một cách thô bạo. Bản thân tôn giáo không có tội và vì vậy, không nên phê phán tôn giáo mà cần phê phán cái hiện thực đã làm nảy sinh tôn giáo.

Việc phê phán tôn giáo không thể được tiến hành trực diện mà cần “làm cho con người thoát khỏi ảo tưởng, để con người tư duy, hành động, xây dựng tính hiện thực của mình với tư cách một con người vừa thoát khỏi ảo tưởng và đạt đến tuổi có lý trí; để con người vận động xung quanh bản thân mình, nghĩa là vận động xung quanh cái mặt trời thật sự của mình.

Đứng trên lập trường này, ở Việt Nam- Luật về quyền tự do ngôn luận, báo chí (Việt Nam theo những tiêu chí chung của cộng đồng quốc tế) nghiêm cấm…: “Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người theo các tôn giáo khác nhau, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội; xúc phạm niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo…”. Nhờ vậy, từ trong chiến tranh, Đảng CSVN đã đoàn kết, và được sự ủng hộ mạnh mẽ của các tôn giáo trong nước, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại, giành độc lập dân tộc, giữ được hòa bình, ổn định xã hội cho đến hiện nay.

Hiện nay, tổng thống Emmanuel Macron đang góp phần đẩy nước Pháp đối đầu với cộng đồng Hồi giáo khắp thế giới, cả nước Pháp phải căng mình “chống khủng bố”, khoét sâu mâu thuẫn xã hội phương Tây với thế giới Hồi giáo, đẩy người dân Châu Âu nói chung, Pháp nói riêng vào tình trạng nguy hiểm ở những nước Hồi giáo. Cứ tình trạng này, chẳng mấy mà thế giới phải “cầu nguyện cho nước Pháp”!?!

9/11/20

BẦU CỬ TỐNG THỐNG MỸ HÉ LỘ NHỮNG MẢNG TỐI TRONG NỀN DÂN CHỦ PHƯƠNG TÂY

“Mô hình dân chủ Mỹ đang hụt hơi”, “Kẻ thua cuộc lần này trong bầu cử tổng thống Mỹ chính là nền dân chủ”, “Nền dân chủ Mỹ đang bị chế nhạo”, “Vở tuồng ngoạn mục đang diễn ra trên sân khấu chính trị tại một trong những nền dân chủ lâu đời nhất hành tinh”, “Ảo vọng về nền dân chủ phương Tây”… Đó là một số trong rất nhiều bình luận trên truyền thông quốc tế về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, một trong những cuộc bầu cử gây tranh cãi nhiều nhất trong lịch sử và đến hôm nay vẫn chưa đi đến hồi kết.

Từ lâu nay, Mỹ nói riêng và phương Tây nói chung luôn tự hào về thiết chế dân chủ của mình, tự coi là hình mẫu dân chủ của thế giới. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 đang đưa ra những câu trả lời khác.
Bình luận về cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình ngày 30/9/2020 giữa ông Donald Trump và ông Joe Biden, The Guardian, một tờ báo lớn của Anh, đã gọi đây là một “sỉ nhục quốc gia”, “một cuộc tranh cãi nảy lửa, hỗn loạn và đầy ác ý giữa hai ông già mà phần còn lại của thế giới sẽ nhìn vào mà khóc ròng”.
Cuộc chiến bằng miệng vẫn tiếp tục sau ngày bầu cử trong lúc nước Mỹ đang lúng túng đếm từng lá phiếu để phân chia thắng bại. Đêm 3 – 11, ông Trump đã tuyên bố thắng cuộc khi kết quả kiểm phiếu còn chưa ngã ngũ. Sau đó ông lại cáo buộc đối phương gian lận bầu cử mà không đưa ra bằng chứng nào, đồng thời đe dọa một cuộc chiến pháp lý kéo dài khiến tình hình càng trở nên hỗn loạn.
Về phần mình, ông Biden dọa sẽ cho quân đội áp tải ông Trump rời Nhà Trắng nếu không tự nguyện rút lui. Tất cả những cãi vã, kiện tụng, đe dọa… đang làm cho tình hình ngày càng hỗn loạn và làm xấu thêm hình ảnh của nước Mỹ.
Nhận xét về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, bà Nathalie Tocci, giám đốc Viện các vấn đề quốc tế tại Rome, Italia, cho rằng nếu cuộc bầu cử cuối cùng kết thúc tại tòa án và dẫn tới bạo lực thì điều đó sẽ gây tổn hại thêm cho vị thế của Mỹ và làm xói mòn nền dân chủ ở châu Âu.
Còn nhớ, trong cuộc tiếp xúc với báo chí phương Tây ngày 29/06/2020, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà cảm thấy lo lắng vì mô hình dân chủ tự do dường như đang yếu thế so với sức mạnh của các “chế độ độc tài” (ám chỉ các nước theo CHXH). Phát biểu này của bà Merkel xuất hiện trong bối cảnh đại dịch Covid-19 làm rung chuyển nhiều nước phương Tây và làm ảnh hưởng sâu sắc đến niềm tin của nhiều người đối với những giá trị dân chủ phương Tây. Không ít công dân mạng ở các nước phương Tây đã chế giễu chính quyền của chính nước họ rằng: “dân chủ chẳng để làm gì một khi quý vị không có khả năng bảo vệ người dân khỏi một con virus”, trong khi những nước vừa “độc tài”, vừa “nghèo hèn” lại làm chuyện đó một cách rất hiệu quả”.
Thực ra, những dấu hiệu suy thoái của nền dân chủ phương Tây xuất hiện đã từ lâu nay, nhưng trong những năm gần đây sự suy thoái đang trở nên ngày càng trầm trọng. Niềm tin vào nền dân chủ phương Tây đang bị lung lay tại chính nhiều nước phương Tây. Kết quả một cuộc điều tra xã hội gần đây do một viện thăm dò dư luận ở Pháp tiến hành cho thấy hơn 50% công dân các nước châu Âu cho rằng dân chủ đang đi theo chiều hướng xấu tại đất nước họ.
Sau đại dịch Covid-19, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay thêm một lần nữa làm bộc lộ những lỗ hổng chết người trong hệ thống được coi là dân chủ phương Tây. Sau nhiều năm cao giọng “dạy bảo” các nước khác về thế nào là dân chủ, thế nào là quyền con người, có lẽ các nước phương Tây đã nhận ra rằng không có nền dân chủ trên thế giới là hoàn thiện cả và nền dân chủ phương Tây cũng có rất nhiều khiếm khuyết, không thể coi là hình mẫu cho toàn thế giới.
Bây giờ chính là lúc Mỹ và nhiều nước phương Tây khác nên tập trung cứu vãn nền dân chủ đang bị lung lay tại chính nước họ, chứ không phải lo đi dạy bảo các nước khác về tự do, dân chủ, nhân quyền./.

Trung sĩ Công an cứu người đuối nước, lan tỏa điều tốt đẹp trong cuộc sống

  Trung sĩ Công an cứu người đuối nước, lan tỏa điều tốt đẹp trong cuộc sống      Phát hiện 2 cháu bé đang chấp chới giữa dòng nước, không q...