Từ trước đến nay, trên các diễn đàn hay mạng xã hội, các đối tượng chống đối chính trị thường rêu rao về cuộc sống sung sướng ở các nước phương Tây, gọi đây là “thiên đường tự do”. Chúng ra sức ca ngợi về các khoản trợ cấp cho người lao động, thậm chí “không làm cũng có ăn”. Chính vì thế, được định cư ở các nước phương Tây là mục tiêu lớn nhất của nhiều nhà dân chủ trên con đường chống phá của mình, sẵn sàng vi phạm pháp luật, thậm chí vào tù để được tị nạn chính trị ở “trời Tây”.
Đoạn chia sẻ của Bạch Hồng Quyền khi trốn tị nạn ở nước ngoài |
Tuy nhiên, cuộc sống đâu chỉ là màu hồng. Thực tế cho thấy rằng, hầu hết các đối tượng chống đối được phương Tây bảo lãnh khi sang nước ngoài sinh sống đều đối mặt với vô vàn khó khăn, ảo mộng về cuộc sống sung sướng vỡ dần theo thời gian. Cách đây mấy hôm, trên trang fb cá nhân của mình Bạch Hồng Quyền lên mạng than khổ ở xử sở tự do. Nguyên văn: "Ra khỏi nhà đi làm lúc 8 h sáng, 8h tối vẫn lọ mọ cố cho xong vì đêm nay em tuyết đến thăm. Bụng thì đói, trời lạnh teo hết cả. Nhiều người nghĩ qua xứ người thì sung sướng, làm được lắm tiền nhiều của. Cứ thử qua đi rồi biết mặt nhau ngay.".
Đoạn bộc bạch của Bạch Hồng Quyền cho chúng ta thấy rõ những khó khăn, cay đắng khi sang sinh sống ở nước ngoài, khi mà không một nghề nghiệp trong tay, bất đồng ngôn ngữ, phải làm các công việc chân tay, đối mặt trực diện với cái đói, cái rét ở xứ người. Nhìn lại số phận các “nhà dân chủ” khi sang trời Tây, chúng ta mới thấy nhiều số phận hẩm hiu nơi đất khách quê người: Bùi Kim Thành thì nhặt lá, đá ông bơ, Trần Khải Thanh Thủy chuyển tay lái từ viết văn sang shipper sữa bò, Tạ Phong Tần thì quay sang chửi tất tật tần tân kể cả tình nhân một thời là Nguyễn Văn Hải để lấy lòng anh em Bolsa. Paul Lê Văn Sơn thì nhờ ơn chúa vẫn được thức khuya dậy sớm làm rửa bát bê phở, liếm đĩa tại một nhà hàng ẩm thực và Bạch Hồng Quyền thì chọn con đường trồng cần sa để cứu dỗi thế giới.
Bạch Hồng quyền cũng như đám Trương Minh Tam, Tạ Phong Tần, Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Paul Lê Văn Sơn, Hoàng Dũng... đều là những kẻ có quá khứ bất hảo, nghiện ngập, cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo, cờ bạc, đĩ điếm hoặc những hành vi tương tự như đám lưu manh đường phố, nhưng lại khoác cái áo dân chủ, nhân quyền hay môi trường mỹ miều. Nhưng sang đến Mỹ hay các nước Châu Âu, nếu tiếp tục hành các nghề đó chắc chỉ còn con đường chết đói, nên bắt buộc các anh chị dân chủ nhà ta chỉ còn con đường lao động chân tay để nuôi sống bản thân mà thôi.
Qua lời tâm sự của Bạch Hồng Quyền, hi vọng các nhà dân chủ ở Việt Nam biết ăn năn hối cải, lựa chọn cho mình con đường đúng đắn, có ích cho xã hội chứ đừng hành nghề “dân chủ” để mơ ước cuộc sống bên trời Tây nữa, cay đắng lắm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét