Đó là câu trả lời của Đại tá Nguyễn Văn Hán ( chủ tịch hội cựu chiến binh tỉnh Thái Bình ) khi trả lời câu hỏi của Trưởng đoàn Paul Reed , thuộc tổ chức VALOR , dẫn đầu đoàn cựu chiến binh Mỹ đến thăm và giao lưu với Cựu chiến binh Việt Nam.
Câu hỏi của ông Trưởng đoàn Mỹ đại ý như sau:” Thưa ngài - đâu là vướng mắc lớn nhất, khó khăn nhất , khó giải quyết nhất về quan điểm ý thức hệ giữa những người VNCH và VNDCH hoà khi xưa ? Việc chiến tranh đã qua đi , những người từng là người VNCH với nhà nước Việt Nam XHCN hôm nay có gì khác biệt ? Giải quyết những khác biệt đó có gặp khó khăn nhiều không ? xin Ngài chia sẻ.”
Đại Tá Nguyễn Văn Hán cám ơn câu hỏi thú vị và trả lời như sau : Theo quan điểm của cá nhân tôi - việc giải quyết những quan điểm ý thức hệ trái chiều vừa khó cũng vừa dễ .
Dễ là bởi hiện nay mạng Internet mở - thông tin thế giới đa chiều - bởi vậy ,chỉ cần một động thái nhỏ của một đất nước nhỏ , cũng sẽ được cả nhân loại biết đến chính xác và nhanh chóng ( với điều kiện những người đưa tin phải có cái tâm trung thực- Cười ) - Đó chính là điều kiện rất tốt để mọi người biết thế nào là dân chủ, nhân quyền, tự do , hay đàn áp , độc tài , áp đặt ... đâu là sự thật ?!
Ngày xưa vì thiếu thông tin- người ta chỉ biết, nghe và tưởng tượng qua lời kể của người khác về nhiều chuyện - nhưng một khi đã chứng kiến , hoặc ở cái xã hội đó , cuộc sống của người dân được lột tả chân thực cuộc sống- thì đó là bức tranh chân thực , để người ở tận nơi xa suy ngẫm xem sự thật đó khác xa với tưởng tượng trước đó như thế nào - chẳng hạn trước đây- báo chí VNCH và chính báo chí nước Mỹ của các ngài đã từng nói về một cuộc tắm máu ... nếu những người CS chúng tôi vào được Sài Gòn hay sao? Và như ngài đã thấy , báo chí Phương Tây đã chứng kiến , người dân Sài Gòn khi đó đổ ra đường nhảy múa như thế nào ,khi thấy đoàn quân của chúng tôi tiến vào ? Báo chí Pháp từng tuyên truyền Việt Minh đuổi Chúa vào Nam , hay những tin đồn CS ăn thịt người, CS có đuôi, 7 lính CS đu cành lá đu đủ, thậm chí nếu không có phóng viên chiến trường Mỹ năm xưa dũng cảm đứng lên tố cáo tội ác của Quân đội Mỹ trong vụ thảm sát 504 dân thường tại làng Mỹ Lai , Quảng Ngãi ... thì nỗi oan trước đó bị báo chí phía bên kia tuyên truyền 504 người dân đó là do CS sát hại- và biết bao nhiêu sự thật đã bị bóp méo, xuyên tạc sai sự thật.
Bởi vậy- khi thông tin thế giới mở - con người ta mới nhận thức rõ thế nào là độc tài, thế nào là dân chủ nhân quyền, thế nào là tự do... thực sự - từ đó người ta mới nhận thức được đầy đủ và suy nghĩ đúng đắn hơn - chính vì vậy- gần như đại đa số những người trước đây từng là quân nhân hay dân sự phục vụ dưới chế độ VNCH , chẳng có ai muốn khoe với người khác về quá khứ đó , thậm chí ở Xh VIệt Nam bây giờ cũng không còn khái niệm phân biệt về quá khứ người từng theo chế độ VNCH , tất cả mọi người muốn chôn vùi quá khứ để sống cuộc đời ngày hôm nay , trong đó có những người từng là người lính VNCH năm xưa , nay vươn lên làm giàu chính đáng , còn giúp đỡ được nhiều người, khi đó họ mới kể về những năm tháng lầm lỡ trước đó như một sự hối hận quá khứ , và khi đó mọi người mới biết .
Đó là hiện thực của xã hội Việt Nam chúng tôi hiện nay, đó cũng là việc dễ như tôi đã nói .
Bên cạnh đó cũng còn việc khó , rất khó và lâu dài... chưa biết khi nào mới giải quyết được nếu một bộ phận con người chưa nhận thức đúng - Chúng tôi vẫn thường nói với nhau - cuộc đấu tranh quan điểm ý thức hệ trái chiều đó ... không riêng gì Việt Nam mới gặp - đó là cuộc đấu tranh về quyền đi bằng đôi chân của chính mình, tư duy bằng cái đầu của chính mình, phát ngôn bằng cái miệng của chính mình, cái đó ở Việt Nam chúng tôi vẫn gọi là Độc Lập và Tự Do đó thưa ngài , và phía bên kia là ý thức hệ lệ thuộc, đó là- đi trên đôi chân của người khác, nghĩ bằng cái đầu của người khác, nói bằng phát ngôn của người khác, ở Việt Nam chúng tôi vẫn gọi đó là Chư Hầu , Nô Lệ ...
Hai hình thái quan điểm trái chiều nhau , nó không xảy ra ở riêng Việt Nam, nó vẫn đang hiện hữu trên thế giới , rất phổ biến, nó được che đậy dưới lớp ngụy trang là đồng minh , liên kết khối A , B, C ... gì đó .
Bởi vậy - Tôi mới nói là khó và rất khó - một khi người ta cứ muốn bò bằng gối , không chịu đi bằng đôi chân của mình... thì có muốn nâng họ đứng dậy , đến khi buông tay ra thì họ vẫn bò tiếp - tất cả nó nằm ở cái đầu của họ , bởi cái đầu của họ đã để cho người khác quản lý hộ rồi ... thì lấy đâu ra công cụ để tư duy thưa ngài ( Cười ) ...
Nhưng thật may mắn cho dân tộc Việt Nam, số lượng những loại người này là ít , thậm chí rất ít - Nếu không thì làm sao dân tộc Việt Nam của chúng tôi trải qua mấy nghìn năm lịch sử ,mà một quốc gia nghèo nàn nhỏ bé lại đánh đuổi được những cường quốc hàng đầu trên thế giới?
( Cười ... và bắt tay liên tục với trưởng đoàn cựu binh Mỹ )
Người ta chỉ thấy cái đầu của ông Trưởng đoàn Mỹ Paul Reed , cứ gật gù liên tục như chiếc kim giây đồng hồ... còn ngón tay cái thì cứ giơ lên cao liên tục giật giật , như thể điểm chỉ vào không trung !!!
P/S Hình ảnh Trưởng đoàn cựu binh Mỹ Paul Reed và con trai...bắt tay Đại Tá Nguyễn Văn Hán, Chủ Tịch hội cựu chiến binh Thái Bình ( ảnh 1) - và đoàn cựu binh Mỹ bắt tay giao lưu cùng đoàn Cựu chiến binh Việt Nam ( ảnh 2,3,4 )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét