Việt Tân, Chân trời mới Media, Tiếng Dân…, thời điểm này, đang ra rả bài xích, xuyên tạc cuộc bầu cử quốc hội khóa 15 sắp tới và phủ nhận vai trò của quốc hội Việt Nam. Vẫn biết, chuyện đó không lạ, có thể biết trước, nhưng cách vu khống trắng trợn, trơ trẽn của Việt Tân cùng nhóm cánh hẩu nêu trên khiến nhiều người phẫn nộ.
Họ đã nói, đã viết những gì?
Họ viết rằng “Quốc hội (Việt Nam) là tay sai hoàn toàn của Đảng”; rằng: “…đảng muốn ai vào là vào, ai không là không. Đảng nói sao Quốc hội nghe vậy, không một cơ quan nào có thể trái ý đảng…” – như giọng điệu đầy cay cú trong bài viết của Lê Quốc Quân mà Việt Tân mà Chân trời mới Media đưa hôm 2/3/2021.
Nói đến cái tên Lê Quốc Quân, hẳn nhiều người biết, nhân vật này từng được Việt Tân và những phần tử tự xưng là “nhà dân chủ” bênh chằm chằm từ nhiều năm trước đây vì thành tích “đấu tranh” cho dân chủ, công lý. Chỉ có điều, tâng Lê Quốc Quân tận mây xanh hóa ra đâm lố. Bởi một khi Việt Tân đã khen nức nở ai đó, đủ biết nhân cách, tư cách kẻ đó như thế nào.
Họ cũng viết rằng: “Quốc hội Việt Nam không có thực quyền. Có khoảng 95% số thành viên tại cơ quan này là đảng viên cộng sản. Vai trò của Quốc hội thường chỉ xoay quanh việc bấm nút đồng ý thông qua các quyết định của Bộ Chính trị, Chính phủ, Bộ Công An,…” – như bài viết của Ngô Đồng, đưa trên Việt Tân cùng ngày.
Những người theo dõi hoạt động nghị trường Việt Nam lâu nay dĩ nhiên chẳng thể tin lời lẽ không chỉ quy chụp, mà còn bịa đặt nêu trên.
Trong hệ thống chính trị ở Việt Nam, có thể nói, Quốc hội ngày càng thể hiện, khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực cao nhất. Những năm qua, hoạt động nghị trường Việt Nam đổi mới mạnh mẽ cả về hình thức và nội dung. Từ nhiều năm nay, quốc hội đã biểu quyết bằng hệ thống điện tử thay vì bằng cách giơ tay; phát biểu qua hệ thống micro tại chỗ thay vì phải lên bục. Đặc biệt, dấu ấn đổi mới đậm nét nhất ở việc quốc hội ngày một mở rộng, tăng cường chất vấn, điều trần ở các ủy ban, và việc các hoạt động này được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri, người dân “chấm”, dư luận đánh giá và “cho điểm”. Cũng quốc hội khuyến khích tranh luận và trong thực tế, đã có những phiên tranh luận nảy lửa giữa đại biểu với các thành viên Chính phủ, như trong kỳ họp thứ 10 quốc hội khóa 14, tháng 10 năm 2020 vừa qua.
Có người bình luận, và bình luận này được nhiều người đồng tình, rằng: sức nóng của nghị trường “lan tỏa ra ngoài đời sống xã hội”; rằng, thời quốc hội chỉ mỗi việc giơ tay biểu quyết thông qua, đã…qua hẳn rồi.
Thật thế. Tại kỳ họp thứ 10, quốc hội khóa 14 đã “bác” thẳng thừng hai dự luật luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ (được tách ra từ luật Giao thông đường bộ) và luật Lực lượng tham gia bảo vệ trật tự, an ninh cơ sở, dù Luật Giao thông đường bộ được đưa vào chương trình xây dựng pháp luật từ kỳ họp 9 (đầu năm 2020). Cái sự “bác” này thực sự là dấu ấn, bởi nó phá vỡ thông lệ: khi một dự án luật được đưa vào chương trình, được thẩm tra, cho ý kiến, tiếp thu, giải trình, thì được thông qua là cái chắc.
Cũng quốc hội Việt Nam, trong kỳ họp thứ 6, tháng 6/2018, trước nhiều ý kiến không đồng tình của đại biểu và cử tri đối với Dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt (còn gọi là Luật đặc khu), đã “lùi” việc xem xét dự luật này.
“Lùi” thực ra là một cách nói. Đận đó, nếu dự luật này vẫn trình quốc hội xem xét, bị “bác” là cái chắc. Thế nên, “lùi” là tỉnh.
Những điều nêu trên thể hiện và khẳng định rằng: Quốc hội Việt Nam ngày nay có thực quyền; hoạt động nghị trường Việt Nam ngày càng dân chủ; các đại biểu ngày càng thể hiện rõ hơn vai trò, trách nhiệm trước cử tri; cử tri ngày càng giám sát chặt, khắt khe những đại biểu đại diện cho mình; đại biểu quốc hội chẳng thể là cái ghế êm ái, ngược lại, là cái ghế nóng… Tóm lại, Quốc hội Việt Nam không hề “dễ bảo”, bất luận “người bảo” là “Bộ Chính trị, Chính phủ, hay Bộ Công an,…” như Việt Tân, Chân trời mới Media…đã xuyên tạc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét