Giờ này cách đây 46 năm tôi và đồng đội đang triển khai nhiệm vụ chiếm giữ và bảo vệ các cơ quan ngụy quyền và cảnh sát ngụy trên địa bàn Quận Nhì, các trại lính của ngụy như trại Đào Duy Từ, trại Trần Hưng Đạo và tích cực tổ chức thu giữ các phương tiện chiến tranh và vũ khí của quân ngụy Sài Gòn rút chạy vứt bỏ trên đường phố Đà Nẵng.
Một niềm vui có thể nói là niềm vui tột cùng của thắng lợi, một khúc Khải hoàn ca cho tất cả những người dân Đà Nẵng, của tất cả chúng tôi và những ai có mặt tại thành phố này vào lúc đó. Đà Nẵng đã được giải phóng bằng một Chiến dịch hiệp đồng chặt chẽ giữa tiến công và nổi dậy, giữa nổi dậy và tiến công; chúng ta đã giải phóng thành phố, một Căn cứ Liên hợp quân sự lớn thứ hai ở miền Nam, với một lực lương quân sự khổng lồ hơn 100 ngàn quân các loại, chưa tính cảnh sát và lực lượng phòng vệ dân sự cùng cả bộ máy ngụy quyền của các địa phương Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và Đà Nẵng với hàng vạn người. Thế nhưng Đà Nẵng giải phóng không một người dân thương vong, chỉ có số rất ít Bộ đội ta hy sinh vào những giờ phút thắng lợi cuối cùng.
Với tôi hôm nay nhớ lại, mới thấy hết thế nào là sức mạnh của lòng dân, cơ sở may cờ, nhân dân tự may, chiều tối 29/3 và sang ngày 30/3 cả thành phố rợp bóng cờ giải phóng, chính sức mạnh lòng dân cùng với thế tiến công như vũ bão đã buộc Trung tướng Ngô Quang Trưởng - Tư lệnh Quân khu 1/Quân đoàn 1 ngụy đã tự mình vứt bỏ lời thề tử thủ “Việt cộng muốn vào được Đà Nẵng phải bước qua xác của tôi“, thế nhưng đêm 27/3 ông ta đã lên máy bay bỏ chạy để lại hàng chục vạn quân không kẻ chỉ huy và đã vứt súng cởi quân phục đầu hàng khi tiếng pháo nã vào sân bay, quân cảng Đà Nẵng...
Những ngày này làm sao quên được, một ngày bằng cả trăm năm, cả đêm không ngủ, tuần tra bảo vệ yên bình cho nhân dân sau giờ giải phóng... Cũng tối 29/3 tôi cùng đơn vị bao vây bắt trọn ỗ phản động do Trần Quốc Dân cầm đầu thu hơn 600 khẩu súng, hơn chục máy thông tin các loại. Gần một chục ngày chúng tôi hầu như không ngủ để cùng các đơn vị bảo vệ một thành phố mới được giải phóng, bảo vệ cuộc sống yên bình của gần 1,5 triệu dân.
Sau hơn 40 năm nhớ lại, thành phố lúc đó và Đà Nẵng hôm nay, một sự thay da đổi thịt diệu kỳ, Đà Nẵng đã lớn lên như Phù Đổng... Song có được ngày hôm nay, xin mọi người hãy nhớ đến biết bao đồng bào đồng chí của chúng ta đã ngã xuống, biết bao mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của bao người đã đổ ra để đất nước nở hoa độc lập, kết quả tự do, để chúng ta có một tầm vóc mới với một cơ đồ và vị thế lớn lên chưa từng có. Đừng bao giờ quên điều đó và đừng ai được phép làm hoen ố màu hồng của máu Việt Nam đã đổ xuống trong suốt hai cuộc trường chinh chống Pháp và chống Mỹ giành lại độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc.
______________
(Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét