Đây là bức tâm thư đẫm nước mắt của Đặng Hữu Nam gửi cho linh mục đoàn giáo phận Vinh, để khóc lóc về những "oan sai" của bản thân khi bị bề trên phạt "huyền chức" hơn một năm nay và mong muốn được khôi phục quyền hạn như trước đây. Đáng nói, đây là bức tâm thư thứ 3 liên tiếp mà Nam gửi lên nhưng chưa được hồi âm.
Đối với Công giáo, việc một linh mục mà bị Giáo hội, đấng bề trên (Giám mục) đưa ra hình phạt “vạ huyền chức” hay còn gọi là “treo chén” là hình thức xử lý nghiêm minh nhất và coi như con đường mục vụ, hành lễ, danh dự, uy tín của vị linh mục đó trở về con số 0. Nói một cách đơn giản, linh mục đó không còn có thể thi hành chức vụ như một linh mục giáo xứ, không cử hành thánh lễ hay mặc lễ phục cách công khai, bị ngưng các hoạt động mục vụ. Không khác gì anh cán bộ đứt xích bị cho về hưu non.
Thế mới thấy Đặng Hữu Nam đang phải chịu những nỗi nhục như thế nào. Thà rằng bị bắt giam còn được đám chống cộng bên ngoài tung hô, coi là thần tượng. Đằng này bị "vô hiệu hóa" bởi sự nghiêm minh bởi bề trên - mới là điều đáng sợ nhất. Và theo tôi nghĩ, đây mới là hình phạt thích đáng nhất, xứng đáng nhất với một kẻ lợi dụng tôn giáo của mình để thực hiện những điều đen tối, khiến người đời bên ngoài hiểu nhầm về tôn giáo của mình.
Lúc cầm loa kích động giáo dân sao không nghĩ đến lúc này, giờ khóc lóc thì có ích gì.
P/s: Nhiều người hỏi, sao không bắt Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục, tôi đã trở lời: bắt đâu phải là hình phạt đau đớn nhất. Bị "treo chén" mới là nhục nhã nhất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét