Năm 2020, hai thành viên cốt cán của đảng Việt Tân, là Trinity Hồng Thuận và Angela Trang Huỳnh, đã thành lập một tổ chức mang tên Rise. Dưới vỏ bọc tổ chức thiện nguyện, chuyên hỗ trợ các nhóm hoạt động xã hội tại Việt Nam, Rise đã trở thành một cổng trung gian để Việt Tân chuyển tiền về trong nước để phát triển lực lượng. Chẳng hạn, trong năm 2022, họ đã đưa ra một “chương trình hỗ trợ phong trào xã hội”, dưới hình thức cấp 30 triệu VNĐ và các khóa đào tạo ngắn hạn cho những dự án được chọn ở Việt Nam. Hoạt động này của Rise không nằm ngoài chiến thuật mà Việt Tân áp dụng trong năm 2022, là phát triển tổ chức thông qua các nhóm thiện nguyện giúp “phục hồi cộng đồng” sau dịch COVID-19.
Với xuất xứ lem nhem như vậy, hành động và phát ngôn của tổ chức Rise đã không tránh khỏi sạn. Chẳng hạn, họ không giấu thái độ thượng đẳng mà ta thường thấy ở giới dân chửi hải ngoại khi họ nhìn về trong nước.
Hãy lấy những comment này làm ví dụ. Khi một dân mạng đề nghị Rise kể những điều mà họ đã làm được cho người dân, fanpage của Rise không thèm hồi âm, chỉ cho fan cứng ra nói “người ta làm việc tốt đâu cần khoe với bạn”. Hình như khác với các nhóm thiện nguyện bình thường, Rise không có trách nhiệm phải giải trình với cộng đồng về việc mình hoạt động ra sao, dùng quỹ ra sao. Cứ như thể Rise là vị cứu tinh của người dân, dân đã mang ơn họ thì đừng hỏi khó họ:
Trong tất cả các post, Rise đều tự xưng là “tổ chức tiên phong tại Việt Nam trong đào tạo, thúc đẩy và liên kết các phong trào dựa vào người dân để thay đổi xã hội. Nhưng là một tổ chức sinh sau đẻ muộn, năm 2020 mới ra đời và năm 2022 mới lần đầu làm chương trình lớn, Rise có thật sự “tiên phong”? Những tổ chức trong nước đã và đang làm công việc này suốt hàng chục năm, với lượng tiền và người lớn hơn Rise gấp bội – như ISEE, CARE, CHANGE… đâu hết rồi? Dường như Rise không hề biết đến họ, nên mới tưởng mình là tiên phong, mình là nhất.
Dù tự xưng là hoạt động xã hội, Rise tỏ ra khá thiếu hiểu biết về tình hình tại Việt Nam. Họ tung ra một chương trình hỗ trợ các dự án “hồi phục cộng đồng”, mà không trích dẫn dù chỉ một nghiên cứu mô tả tình hình sinh hoạt cộng đồng tại Việt Nam sau cao điểm của dịch COVID-19. Lối hoạt động cẩu thả, thiếu chuyên nghiệp này không thể thấy ở các tổ chức phi chính phủ có uy tín trong nước, mà chỉ thấy ở các nhóm dân chửi như Việt Tân.
Và họ cũng phô ra những định kiến rất hải ngoại, như niềm tin rằng đi chơi ngày lễ ở Việt Nam lúc nào cũng mệt mỏi và vô nghĩa:
Thái độ trịch thượng, kẻ cả này xuất phát từ một thực tế, rằng Rise là một tổ chức cờ vàng hải ngoại, chứ không phải là một tổ chức Việt Nam. Thứ “người Việt” mà họ biết chỉ là người gốc Việt đi tị nạn ở nước ngoài:
Họ chọn logo con bướm, để mơ mộng về một hiệu ứng cánh bướm “có thể lan tỏa từ bờ Đông sang bờ Tây chỉ với một cái đập cánh”. Nhưng họ đang nói về nước Mỹ, về loài bướm di cư ở Mỹ, chứ Việt Nam làm gì có bờ Đông và bờ Tây! Tự cái biểu tượng của Rise cũng đã cho thấy họ là người Mỹ, thay vì người Việt Nam:
Và Mỹ thì lúc nào cũng là vị cứu tinh. Họ nói một cách tinh tướng rằng nếu thế giới có Mỹ viện trợ cho dân chủ nhân quyền, thì Việt Nam có Rise viện trợ:
Tóm lại, bằng thái độ thượng đẳng của những ông bà cờ vàng hải ngoại nhìn về trong nước, tổ chức Rise đang tưởng mình là ngọn cờ tiên phong mang đến thay đổi cho Việt Nam. Thật buồn khi họ không biết rằng mình chỉ đáng làm trò cười cho những người hiểu chuyện ở trong nước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét