Từ thuở bé, ta đã được lắng nghe về “Truyền thuyết An Dương Vương, Mị Châu – Trọng Thủy”, trong câu chuyện ấy là chuyện tình buồn của nàng Mị Châu, vì lòng chung thủy và tin yêu quá lớn cho Trọng Thủy mà đã phản bội vua cha gây ra hậu quả nghiêm trọng nhất chính là mất nước. Từ khía cạnh này, câu chuyện đã trở thành bài học đắt giá về tinh thần cảnh giác kẻ thù đối với mọi con dân của đất nước Việt Nam.
Dạo gần đây, trên khắp mạng xã hội bắt đầu xuất hiện về những câu chuyện “rộng rãi với người ngoài, hẹp hòi với người nhà” hay những nàng Mị Châu của Thế kỉ XXI “mặc cả” lòng yêu nước của mình. Chuyện là có một nhóm fan hâm mộ đã ủng hộ 1 tỷ đồng cho một cô ca sĩ Trung Quốc, điều đáng nói chính là cô ca sĩ này đã từng chia sẻ hình ảnh Trung Quốc cùng với đường lưỡi bò. Đến khi nhóm fan hâm mộ này bị cư dân mạng lên án và đánh giá thì đã bật lại bằng những lời bình luận vô cảm "Dọng 30 triệu vào mồm dân Đà Nẵng rồi còn muốn gì nữa". Thật đáng buồn khi mà họ có thể dùng từ “ủng hộ” dành cho thần tượng của mình nhưng lại sử dụng cụm từ mang hàm ý khinh bỉ, thường được dùng để miệt thị và hạ thấp người khác đối với chính đất nước mà mình đã sinh ra và lớn lên.
Ba mươi triệu. Tôi không biết con số ấy đối với các bạn ấy là bao nhiêu thế nhưng số tiền ấy có thể bằng khoảng thời gian cả năm trời cậu bé dân tộc ở Quảng Nam, vác măng rừng đi bộ hơn 30 phút mỗi ngày hướng về phía Đà Nẵng ủng hộ đồng bào chống dịch. Cậu bé ấy cứ đi thẳng vì nghĩ rằng Đà Nẵng rất gần, đi bộ sẽ tới. Mà công nhận với Đà Nẵng cậu bé ấy gần thật, gần về tấm lòng, tình yêu thương, quan trọng hơn chính là sự gần gũi về nghĩa đồng bào. Vẫn có những câu chuyện khác về những đồng bào dân tộc thiểu số ủng hộ từng gánh rau, những nhóc con vừa vào lớp 1, lớp 2 đã biết dành tiền ăn sáng mỗi ngày để đem gửi vào quỹ chống dịch quốc gia, có những đứa trẻ đã biết suy nghĩ cho những khó khăn gian khổ của các y, bác sĩ nơi tiền tuyến mỗi ngày đều phải vươn mình chống giặc. Có thể nói “của cho không bằng cách cho”. So với số tiền”hai mươi triệu” mà đám fan hâm mộ kia đã “dọng” cho Đà Nẵng thì những câu chuyện của đồng bào mình ở trên vẫn có giá trị hơn rất nhiều. Nhưng đáng tiếc thay không phải ai cũng có thể nhận ra được một điều rằng những đồng tiền Việt Nam ủng hộ cho những thần tượng Trung Quốc – những người lan truyền đường lưỡi bò – hôm nay rồi đến ngày mai sẽ trở thành nhiều hơn nữa những đảo nhân tạo mà chính quyền Trung Quốc đã dựng lên trên hai quần đảo của chúng ta.
Đúng, việc yêu mến hay yêu thích bất cứ thứ gì hay ai đó ở nước ngoài vốn dĩ không hề sai trái. Nhưng đôi khi chúng ta cũng phải suy nghĩ lại: mất thần tượng thì không sao, nhưng mất nước, mất Tổ quốc là mất tất cả. Có bao giờ bạn đã quay mặt lại nhìn Tổ quốc mình, có bao giờ đã tự áy náy “mình đã quá rộng rãi với người ngoài mà bỏ quên người nhà” chưa?
Ở một câu chuyện khác, giá trị của “lòng yêu nước” chỉ còn là mấy trăm nghìn đồng. Trong tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến khó lường, trên khắp các trang mạng báo chí đã đăng tải về những đối tượng vì vài trăm nghìn mà bán rẻ tính mạng của đồng bào, đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Số tiền vài trăm nghìn ấy với những người mưu sinh không phải là nhỏ nhưng nó có đáng, có lớn lao đến nỗi phải bán đứng Tổ quốc như thế không?
Trải qua bao nhiêu chuyện như thế, so với mấy nghìn năm ông cha ta đã dựng nước và giữ nước, so với những anh hùng liệt sĩ đã “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, trong mỗi chúng ta đã có bao giờ tự hỏi rằng: Danh dự của Tổ quốc, trách nhiệm của công dân mình đã đặt ở đâu? Mình đã làm được những gì? Và có khi nào ta lại quên mất điều đầu tiên trong 5 điều Bác Hồ dạy “Yêu Tổ quốc, yêu Đồng bào”!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét