16/3/20

CHÓP BU NGỤY QUYỀN SÀI GÒN VÀ NHỮNG BỘC BẠCH CUỐI ĐỜI

11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, cờ giải phóng tung bay trên nóc dinh độc lập - khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, thành quả 21 năm "đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào" của Nhân dân ta đã được đền đáp xứng đáng, miền Nam đã hoàn toàn giải phóng, Nam Bắc sum họp một nhà, non sông nối liên một dải.
Quân giải phóng tiến vào tiếp quản thành phố dưới sự chào đón hân hoan, sự vui mừng khôn xiết của "đồng bào miền Nam ruột thịt". Không hề có cảnh tượng thanh trừng, đàn áp đẫm máu như những điều phương Tây và bè lũ tay sai vẫn luôn ra rả tuyên truyền.
Đối với những người lính Cụ Hồ, ấy là khát vọng của cả một đời chinh chiến, nay đã thành sự thật. Thế nhưng, đối với bè lũ tay sai, chúng gọi đây là "ngày Quốc hận", "tháng tư đen". Chúng vẫn chưa hề nhận ra sự tàn bạo, bản chất ngu dốt tay sai của chúng chính là nguyên nhân của mọi thất bại mà luôn cho rằng chính những người Cộng sản là căn cơ gây ra những ly tán, đau thương và gây ra sự sụp đổ khộng thể tránh khỏi của chính quyền Sài Gòn do người Mỹ dựng lên.
Thua cuộc, co cụm, trái ngược với đại bộ phận dân chúng miền Nam hân hoan chào đón cách mạng, mong chờ cuộc sống mới, một cuộc tháo chạy trong hỗn loạn, sợ hãi của những kẻ đã từng "tra tấn những người Cộng sản không thương tiếc", những kẻ bán dân tộc cho ngoại bang. Chúng lột bỏ quân phục, thu vén tài sản chen nhau trước cửa Đại sứ quán Mỹ, cố gắng chen nhau để giành suất được "di tản" khỏi quê hương trên những chiếc trực thăng Mỹ. Và không ít số đó, bằng cách này hay cách khác hiện nay đã có cuộc sống tha hương cầu thực nơi đất Mỹ "xa hoa". 
Chiến tranh đã lùi xa nhưng lòng căm hận của những kẻ bại trận không nguôi đi mà ở nơi xứ người, chúng ngày đêm chống phá, bằng nhiều thủ đoạn thúc đẩy sự sụp đổ của chính quyền trong nước. Chúng gây dựng hình ảnh một cộng đồng hải ngoại lớn mạnh, yêu nước để "tạo cú lừa" cho không ít những người "lầm đường, lạc lối, mơ hồ về chính trị" trong nước. Nhưng đáng tiếc rằng, cái kim lâu ngày trong bọc cũng phải lòi ra. Những ngày cuối đời, Nguyễn Cao Kỳ, tướng lĩnh chóp bu trong chính quyền Sài Gòn đã có những bộc bạch về sự thất vọng, chán chường của mình đối với những thành phần chống phá bên hải ngoại. Tiếc rằng đó không phải là những lời có cánh mà là những sự thật phũ phàng mà chắc hẳn nhiều người ở Hải ngoại nghe cũng phải xuýt xoa đồng tình, nhiều kẻ mộng mơ trong nước cũng bị vỡ mộng, bừng tỉnh.
Nhân dịp về Việt Nam ngày 30/4/2005, ông Nguyễn Cao Kỳ, Cựu thủ tướng, Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đã có buổi trò chuyện với Đài truyền hình Việt Nam. Nguyên văn như sau:
- Tôi phải nói rằng sự chống đối cở bên này nó to tiếng lắm, nó ồn ào lắm, nhưng rất thiểu số. Hải ngoại nó buồn là ở điểm đấy. Nếu một người ngoại quốc hay người trong nước mà nhìn vào những người hề đấy mà nói đấy là hải ngoại thì thật sự nhầm. Đã 30 năm nay rồi, mà người Việt hải ngoại chưa có một tổ chức thống nhất mặc dầu cứ hàng ngày, hàng ngày trong 30 năm liền rồi, bất cứ một địa phương nào, bất cứ một ông chính trị gia nào, bất cứ một tờ báo, một ông bình bút nào cũng ra rả, ra rả 30 năm nay nói rằng chúng ta có sức mạnh, chúng ta có trí tuệ, chúng ta có chất xám, chúng ta có tiền và bây giờ chúng ta chỉ cần đoàn kết chúng ta có thể có sức mạnh để hỗ trợ cho sự thay đổi trong nội địa. Nhưng từ 30 năm nay, chưa bao giờ ở hải ngoại làm được chuyện đó và tôi nghĩ sẽ không bao giờ làm được cả.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng bản chất đốn mạt, hám danh hám lợi của bè lũ tay sai trong chính quyền Sài Gòn vẫn không hề thay đổi, tòan những anh kèo, anh cột, lợi dụng danh nghĩa chống cộng để lừa gạt đồng bào, thu lợi cá nhân. Vậy cho nên, chính quyền Việt Nam nay cũng rảnh tay không cần phải đối phó nhiều với những phần tử này mà có thời gian chuyên tâm vào xây dựng và phát triển đất nước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trung sĩ Công an cứu người đuối nước, lan tỏa điều tốt đẹp trong cuộc sống

  Trung sĩ Công an cứu người đuối nước, lan tỏa điều tốt đẹp trong cuộc sống      Phát hiện 2 cháu bé đang chấp chới giữa dòng nước, không q...